Đợi một lát, Tiểu Vũ cuối cùng cũng từ từ mở mắt. Lưu Quang lúc này
mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm thuốc của Thái thượng lão quân quả
nhiên không phải thuốc giả, có bảo đảm nha.
Tiểu Vũ mệt mỏi mở mắt ra, nhìn cảnh xa lạ trước mắt, ánh mắt có chút
mê mang.
“Tiểu Vũ? Nàng làm sao vậy? Có thấy đỡ hơn chút nào không?” Lưu
Quang ôm nàng, ân cần hỏi han.
Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái, nhìn nam tử tuấn mỹ ở trước mắt, trong lúc
nhất thời liền giật mình. Hé miệng muốn nói gì nhưng trong đầu lại hoàn
toàn trống rỗng.
Suy tư chốc lát, cuối cùng lẩm bẩm hỏi, “Ngươi? Là ai?”
Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chuyện xảy ra, Lưu Quang
vẫn kinh ngạc.
Thiên đế đảo tròng mắt, vội vàng đứng lên rời đi. A, hắn chưa ăn cơm
trưa! Đúng! Hắn chưa ăn cơm trưa! Cần phải về nhà gấp để ăn! Mau mau
nha