Lần đầu tiên gặp nhau, bọn họ liền đã định phải dây dưa cả đời. Giống
như chuyện hoa tình không có cây lại nở hoa, duyên tơ hồng đã đứt lại lần
nữa kết duyên.
Cho đến khi cảm giác người trong ngực mình sắp thở không nổi nữa,
Lưu Quang mới buông lỏng môi.
Ý niệm cả đời vừa hiện lên trong đầu, cả địa phủ liền một lần nữa khôi
phục lại như trước.
Biệt thự, vườn hoa. Cao quý, tao nhã, tráng lệ.
Gương mặt dán lên mặt của Tiểu Vũ, hôn xuống bên tai nàng.
“Ta tên là Lưu Quang. Nơi này, là nhà của chúng ta.”
Tiểu Vũ vẫn còn đang khiếp sợ, bên tai chợt vang lên tiếng thì thầm của
Lưu Quang.
Lưu Quang…? Nhà của chúng ta…?
Dược hiệu vừa uống khi nãy dường như bắt đầu phát huy tác dụng. Ánh
mắt Tiểu Vũ trở nên mê mang, thần trí bắt đầu tan rã. Nhưng trong miệng
vẫn lẩm bẩm hai chữ Lưu Quang.
Cánh tay vô lực rũ xuống, trong tay áo bỗng có đồ vật rơi ra. Lưu Quang
theo tiếng động nhìn lại.
Đó là một viên đá màu đen không có gì đặc biệt.
Lưu Quang đưa tay nhặt lên thì phát hiện tảng đá đã bị vật gì đó khắc
lên hai chữ nhàn nhạt.
Tất nhiên là tên của hắn.
Khi Tiểu Vũ tỉnh lại, trước mắt thấy mấy cái đầu đang nhìn nàng. Nàng
đảo tròng mắt, hoảng sợ ngồi bật dậy.
Mày nhíu chặt, bộ mặt nghiêm túc, “Các ngươi là ai? Muốn làm gì?”
Tiểu Hắc đứng gần nàng nhất liền gõ lên đầu nàng một cái. Kích động
nói, “Mẹ nó! Ngươi mất trí nhớ thật sao Vũ nha đầu? Thậm chí quên chúng
ta sạch sẽ? Choáng nha, ngươi làm sao có thể vô lương tâm như vậy?”
Tiểu Vũ vuốt vuốt chỗ bị đánh, tròng mắt trợn to đầy kinh ngạc nói,
“Này! Ngươi là ai hả? Vì sao vừa mở mắt liền đánh người chứ? Đừng
tưởng rằng ngươi đẹp trai là có thể động thủ động cước! Làm ta bực ta sẽ
cắn ngươi đấy.”