Tiểu Thôi nâng mắt kính lên, có chút nghi ngờ hỏi, “Gì? Xem ra hiểu
quả của nước Vong Xuyên thật mạnh nha. Không chỉ có thể xóa đi trí nhớ
mà còn khiến Vũ nha đầu học được chiêu cắn người nữa. Xem ra, bữa nào
đó ta phải nghiên cứu nó thật kỹ mới được.”
Tiểu Bạch liếc hắn một cái, cầm cây giũa lên giũa móng tay, “Cái gì mà
học cắn người chứ? Nàng trước kia đều dùng chiêu này! Đánh không lại
liền cắn người. Ngoài việc chạy trốn ra, đây chính là chiêu nàng am hiểu
nhất.”
Khụ khụ! Chung lão đại ho khan một tiếng, mọi người nhất thời im lặng.
Tiểu Vũ cũng nghi ngờ nhìn hắn, nghĩ thầm, người này là ai? Gương mặt
của vị đại thúc này vì sao lại đen như vậy?
“Tốt lắm! Đừng làm ồn nữa! Ta tới để nói chuyện.”
Đẩy Tiểu Hắc đang cản đường ra, Chung Quỳ liền đứng gần bên Tiểu
Vũ. Nhìn Tiểu Vũ một cái, mặt lộ vẻ tươi cười. Tận lực bắt bản thân tạo vẻ
hòa ái dễ gần. Chỉ là hắn không phát hiện, hắn cười lên so với lúc không
cười càng kinh khủng hơn.
“A, nha đầu à. Ngươi đó, bắt đầu từ hôm nay trở đi ngươi chính là một
trong những thành viên của địa phủ ta. Chuyện trước kia bất kể ngươi còn
nhớ hay không không quan trọng nữa, tất cả lại bắt đầu một lần nữa. Về sau
mọi người đều là người một nhà, cần phải tương thân tương ái, chung sống
hòa thuận. Đến đây, ta giới thiệu những thành viên chủ yếu trong địa phủ
với ngươi.”
Chung Quỳ đứng thẳng người, vừa định dựa theo bối phận, tự mình giới
thiệu trước thì đột nhiên người ở trên giường giơ tay chặn lại lời hắn.
“Đợi đã nào..!” Tiểu Vũ nhướng mày, đầu đầy dấu hỏi. “Ngươi nói đây
là địa phủ sao?”
Mọi người cùng nhau gật đầu. Đây là một câu hỏi nhảm!
“Vậy, các ngươi đều là quỷ sai sao?”
Mọi người gật đầu lần nữa. Đây là một câu hỏi nhảm!
“Ta nhìn thấy các người, còn sẽ trở thành thành viên mới của các ngươi?
Ý này có phải hay không nói rằng ta đã cúp?”