Đẩy cửa ra, nhìn thấy hình ảnh một nha đầu đang nắm chặt cổ họng của
mình, nhảy loạn xạ khắp phòng, vẻ mặt tràn đầy thống khổ. Mà nữ tử áo
xanh thì đang giúp Mạnh bà lau mặt, trên mặt đầy vẻ áy náy.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Lưu Quang tiến lên bắt lấy Tiểu Vũ đang nhảy loạn khắp nơi, thấy nàng
không có gì đáng ngại mới thoáng an tâm.
Mạnh bà nhận lấy khăn trên tay Tiểu Cẩn, tự mình lau mặt.
“Không sao, không sao. Đại khái là Vũ nha đầu đã thật lâu không uống
qua canh của ta. Trong lúc nhất thời có chút không thích ứng ấy mà.”
Tiểu Vũ le lưỡi, mặt đầy bi kịch nói, “Bà bà à! Cái này không phải nước
canh, là thuốc trừ sâu DDVP mới đúng. Mẹ nó, mùi vị này quá đáng sợ
mà.”
Lưu Quang chợt bật cười. Nhớ tới lần đầu nàng thử canh.
Cũng bởi vì một chén canh Mạnh bà mà hắn lưu nàng lại.
Thật ra có một số việc, không thể chỉ vì đã quên mà bi thương. Cứ xem
nó như một khảo nghiệm của vận mạng, đổi góc độ suy nghĩ, có lẽ ngươi sẽ
phát hiện ra, sau cơn mưa cầu vồng xinh đẹp sẽ xuất hiện.