….
Tiểu Vũ từ thư phòng đi ra, liền trở lại phòng khách, kéo Tiểu Cẩn về
phòng mình.
Hai người ngồi trên giường, Tiểu Vũ nhìn Tiểu Cẩn, thần sắc nghiêm túc
nói:
" Tiểu Cẩn, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời ta! "
Tiểu Cẩn gật đầu, không rõ vì sao Tiểu Vũ đột nhiên trở nên nghiêm túc
như thế.
" Ngươi có từng nghĩ sẽ ở lại nơi này làm Quỷ Soa? "
Nghe xong câu này, Tiểu Cẩn biểu tình rõ ràng là run sợ.
Tiểu Vũ nhất thời thất vọng vỗ ót, than thở ngã xuống giường.
" A!!! Quả nhiên lão Đại nói đúng! Ngươi thật sự không muốn lưu lại
đây! "
Tiểu Cẩn nhìn thấy bộ dáng thất vọng của Tiểu Vũ, nhanh chóng mở
miệng:
" Không phải! Nếu ngươi hy vọng ta ở lại cùng ngươi, ta sẽ ở lại! Mặc
kệ bọn họ có đồng ý hay không, ta vẫn cứ lưu lại! "
Tiểu Vũ mím môi, ngồi dậy đối mặt với Tiểu Cẩn.
" Tiểu Cẩn, không phải ta hi vọng. Mà là chính ngươi có nguyện ý ở lại
hay không! Nếu trong lòng ngươi căn bản không muốn ở lại, vậy ta chính
là cứng rắn miễn cưỡng ngươi ở lại. Ngươi không nên như thế, không cần
làm theo ý ta! Ta tuy không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng ta có thể cảm
nhận được mọi người ở đây đối xử với ta tổt lắm. Chắc chắn chỉ một thời
gian ngắn ở chung nữa, ta sẽ quen thôi. Ngươi không cần lo lắng cho ta,
trong lòng ngươi muốn gì cứ trực tiếp nói cho ta. Nếu có khó khăn, ta liền
đi cầu lão Đại giúp! "
Tiểu Cẩn hơi giật mình, lại lập tức tươi cười.
" Vô dụng thôi, tất cả chỉ là hy vọng xa vời. Ta nghĩ đã không có khả
năng thực hiện, cho nên không phiền ngươi phải suy nghĩ nữa, cứ ở bên
cạnh ngươi cũng là tốt lắm rồi. "
Tiểu Vũ trừng mắt, nghi hoặc nói: