. . . . . . .
Tiểu Vũ đuổi theo, nhìn thấy Lưu Quang đang nhìn chằm chằm một
mảnh hoa Bỉ Ngạn mở miệng thì thầm. Không khỏi nghi ngờ nói: “Ngươi
làm gì thế? Nói chuyện với người nào vậy?”
Lưu Quang nhún vai một cái, vô tội nói: “Không có. Ta đem yêu phách
tiểu Cẩn bỏ vào một bụi Hoa Bỉ Ngạn, để cho nàng tu luyện tĩnh tâm.”
Tiểu Vũ bán tín bán nghi gật đầu, liền hỏi Lưu Quang đâu là bụi hoa của
Tiểu cẩn. Ngay sau đó tiến lên nhìn cây hoa kia có chút không nói nên lời.
Lưu Quang nhàn nhạt mỉm cười, thật ra thì lúc này trong bụi Hoa Bỉ
Ngạn, cất dấu một bí mật nhỏ.
Vốn hắn nghĩ mấy ngày nữa nói cho Tiểu Vũ, cho nàng một bất ngờ vui
mừng. Chẳng qua không nghĩ tới lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Hôm nay
Tiểu Vũ đã quên mất mọi chuyện trước kia, sợ là cả người làm nàng cảm
thấy tiếc nuối kia, thậm đã chí cũng quên sạch sẽ.
Hiện tại dù nói cho nàng biết chuyện này, nàng cũng không có bao nhiêu
cảm xúc. Nói không chừng còn nghi ngờ không dứt, hỏi người kia là ai.
Lưu Quang nhìn hoa lầm bầm lầu bầu, nhìn người mặc váy hồng, nhẹ
nhàng phát ra một tiếng thở dài.
Thôi. Đợi đến ngày bọn họ lấy lại Yêu Thân, mới nói cho nha đầu này.