Lưu Quang ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: “Báo đáp thì không cần,
chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Ngươi chỉ cần chuyên tâm tu luyện
thật tốt thôi. Địa phủ không giống dương gian, tu luyện tương đối khó
khăn. Ngươi cần phải dụng tâm rồi.”
Tiểu Cẩn cảm kích, nhắm mắt ý bảo mình đã chuẩn bị xong.
Tiểu vũ đứngmột bên rối rắm đầy mặt, há mồm muốn nói lại thôi. Mọi
người đều nói muốn Dục Hỏa Trọng Sinh (sống lại từ trong lửa, giống
phượng hoàng ấy), hi vọng từ trong lửa mà rèn luyện, nàng còn có thể lại
nói gì đấy. Thật không hiểu nổi, chơi lửa cũng được sao? Nàng đã nghe qua
đùa với lửa, chưa từng thấy qua bị lửa thiêu có thể sống lại.
Lưu Quang nâng tay phải lên, đột nhiên, một ánh sáng chớp ở đầu ngón
trỏ.
Đưa tay qua, hướng mi tâm (nơi giữa hai chân mày) tiểu Cẩn. Ánh sáng
trắng trong nháy mắt trở nên to lớn, khiến Tiểu Vũ nhắm mắt lại theo bản
năng.
Lần nữa mở mắt ra thì chỉ thấy thân thể tiểu Cẩn đã từ từ trở nên trong
suốt. Từ lòng bàn chân bắt đầu chậm rãi mà tiêu tán.
Tay Tiểu Vũ đột nhiên nắm chặt, trong đầu chợt thoáng qua một hình
ảnh. Tựa hồ là ở nơi nào, nàng cũng từng thấy qua tình hình như vậy. Có
một người, cũng tiêu tán như vậy ở trước mắt của nàng.
Trong chốc lát, tiểu Cẩn thủy chung mang theo khuôn mặt nhàn nhạt
mỉm cười, cũng đã tiêu tán. Cả người phút chốc tan thành mây khói, không
lưu lại một tia dấu vết. Chỉ có đầu ngón trỏ Lưu Quang lóe lên ánh sáng
lam nhạt.
Lắc mình đi tới bụi Hoa Bỉ Ngạn, Lưu Quang đem chút ánh sáng màu
lam nhạt này rót vào một nhụy hoa. Thấy ánh sáng màu lam từ từ tan ra
tiến vào Nhị hoa, lúc này mới nhếch môi nhẹ nhàng cười yếu ớt.
Trong miệng tự lẩm bẩm. “Hai người các ngươi có thể làm bạn. Dù sao
đều là yêu, cùng nhau tu luyện đi.”
Dừng lại một lúc, tiếp đó lại nói. “Nếu như xem vừa mắt rồi, cho phép
tự do yêu. Ta tương đối dễ nói chuyện, tương lai các ngươi lấy lại được
Yêu Thân, cũng đừng quên ta đây là người làm mai là được.”