ngộ. Thì ra boss Lưu Quang đúng là lừa dối nàng? Đang lúc Tiểu Vũ nghĩ
như vậy, âm thanh boss đột nhiên vang lên.
“Ê…. ngươi đó? Đến thư phòng gặp ta!”
Tiểu Vũ nhìn Mạnh bà bên cạnh một chút, rồi nhìn đám quỷ soa sau
lưng.” Hắn kêu ai đó?”
Mọi người ánh mắt rất là ăn ý toàn bộ tập trung trên người nàng, miệng
mồm mọi người cùng kêu lên nói: “Ngươi!”
Ở bên trong thư phòng có hai người mà Tiểu Vũ khó khăn lắm vẫn chưa
có gặp qua là Hắc Bạch Vô Thường. Thấy hai huynh đệ hắn một mực cung
kính khom lưng đối với boss hành lễ. Vô vị nhún vai, hét lên: “Gọi ta tới
làm chi?”
Đuôi lông mày Lưu Quang giương lên, tay vô tình vung lên, Tiểu Vũ
chợt cảm thấy đầu gối một hồi bủn rủn, phốc một tiếng liền quỳ xuống.
Chưa kịp lên tiếng, thân thể đã không thể nhúc nhích. Thân hình Lưu
Quang như quỷ mỵ, trong nháy mắt đi tới trước người Tiểu Vũ. Cúi người
lấy tay nâng cằm nàng lên. Thấy ánh mắt nàng sáng quắc nhìn về phía
mình, bất giác khóe môi nâng lên, mở miệng nói:
“Ngươi nhớ, từ khoảnh khắc bản thân ngươi nguyện ở lại Diêm Vương
Điện làm quỷ soa, ngươi phải ngoan ngoãn phục tùng ta. Không được vô cớ
xông vào trong tầm mắt ta! Không được cãi lại mệnh lệnh của ta! Thấy ta
phải hành lễ, không cho phép lớn tiếng như vậy nói chuyện với ta! Nghe
hiểu chưa?”