quên mất. Hai huynh đệ Hắc Bạch vô thường thấy một màn khôi hài, cũng
là ẩn nhẫn không dám lên tiếng. Đều là cúi đầu nắm bắp đùi.
“Tốt lắm tốt lắm!” Lưu Quang mất bình tĩnh vung tay lên, phong độ cái
gì cũng hầu như không còn. Xoay người trở về trên ghế, một tay chỉ Tiểu
Vũ nói: “Ngươi, bắt đầu từ hôm nay, cũng không cần phải ở lại Địa phủ
nữa. Liền theo Hắc Bạch Vô Thường ra ngoài làm việc đi.”
A? Nói không sợ người chết không ngừng, những lời này đích thị là nói
Lưu Quang. Tiểu Hắc Tiểu Bạch một hồi ngây người, nhanh chóng nghiêng
đầu nhìn Tiểu Vũ đang quỳ trên mặt đất, thấy bộ dạng ngây ngốc kia,
không khỏi cũng giật mình.
“Cái gì, cái gì gọi là đi ra ngoài làm việc?” Tiểu Vũ ngây ngốc hỏi ra
câu này mà không biết chính mình bị điều động đi làm việc khác.
Trán Lưu Quang ba đường hắc tuyến, bất đắc dĩ giải thích: “Chính là đi
ra ngoài câu hồn! Đem những hồn phách của người vừa mới chết mang về
Địa phủ. Nói cho đúng là ép buộc những hồn phách bởi vì còn chấp niệm
mà vẫn ở nhân gian làm Cô Hồn Dã Quỷ mang về Địa phủ. Hiểu không?”
Tiểu Vũ gật đầu một cái, ngay sau đó lại lắc đầu. Bộ mặt vô tội nói: “Tại
sao muốn ta đi câu hồn! Ta không phải bán canh sao?”
Lưu Quang một tiếng cười nhạo, “Sao? Ngươi còn muốn bán canh?
Không cần nhiều lời, cứ như vậy đi. Tiểu Hắc Tiểu Bạch, từ hôm nay trở đi,
nàng chính là sư muội của các ngươi. Dạy thêm cho nàng, bình thường làm
việc thì mang theo.” Không cho Hắc Bạch Vô Thường bất kỳ cơ hội cãi lại,
liền hướng Tiểu Vũ nói: “Đúng rồi, ngươi tên gì ?”
Tiểu Vũ vô lực suy sụp hạ vai, tên của nàng cứ như vậy làm cho người
ta không nhớ được sao?
“Tiểu Vũ! Ta tên là Tiểu Vũ!”
Lưu Quang cả kinh, đối với Hắc Bạch Vô Thường thở dài nói: “Đúng là
số mệnh. Nhìn xem, tên cũng giải thích rành mạch. Tiểu Ngũ. Thật duyên
phận trùng hợp. Được rồi! Các ngươi lui ra đi, nên làm gì thì làm.”
Phất tay, thân thể Tiểu Vũ khôi phục khí lực, thân thủ của Lưu Quang
cũng thật lợi hại, vì vậy không dám phản bác lại. Hơi hơi quắt miệng,
ngoan ngoãn theo Hắc Bạch Vô Thường đi ra ngoài. Đến cửa, Tiểu Vũ