không hiểu nhìn Hắc Bạch Vô Thường, nghi hoặc mở miệng nói: “Lão Đại
mới vừa nói là có ý gì? Tên cái gì giải thích rành mạch? Còn duyên phận
trùng hợp? Là cái gì a ?”
Tiểu Hắc thở dài, vô lực giải thích: “Ngươi không phải là Tiểu Ngũ sao!
Lão Đại chính là lão đại, lão Nhị là Thần Chung Quỳ, Tiểu Tam Tiểu Tứ là
Tiểu Bạch và ta, ngươi vừa lúc chính là Tiểu Ngũ a !”
Tiểu Vũ bức xúc nghĩ, con bà nó, Tiểu Ngũ? Đã nhiều ngày, Tiểu Vũ rất
là tâm lực tiều tụy. Nguyên nhân chính là nhiệm vụ ở cương vị mới của
nàng. Nếu là câu hồn bình thường thì còn đỡ, cứ mỗi lần theo Hắc Bạch Vô
Thường đi ra ngoài, thì nàng đều gặp đúng thời khắc mấu chốt. Nói thí dụ
như, bọn họ vừa đến nơi, chỉ thấy một chiếc xe con chạy như bay đến, lúc
Tiểu Vũ còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì thì tiếng thắng xe,
tiếng thét chói tai đã truyền đến. Nhìn mặt đất máu tanh, Tiểu Bạch cùng
Tiểu Hắc, ngược lại vô cùng bình tĩnh tự nhiên, vung dây xích trong tay
một cái, hô to một tiếng, “Bắt đầu làm việc!”