Tiểu Vũ dụi dụi mắt, sau đó lại lần nữa dụi dụi mắt. Liên tục nháy mắt
ba lượt, mới khiến mình tiêu hóa sự thật trước mắt.
Mẹ ơi! Đây là? Địa ngục?
Không tưởng tượng được trong đây lại không có tiếng đánh đập, không
có cảnh tượng kinh hoàng máu chảy thành sông. Cũng không có cái gì núi
đao chảo dầu, du hồn gãy tay gãy chân.
Đây? Nhà máy đại hình?
Tiểu Hắc nhìn thấy phản ứng của Tiểu Vũ, rất là đắc ý ngẩng đầu lên
giới thiệu: “Ngươi không tới sai chỗ, nơi này là địa ngục. Nhưng bây giờ
sớm đã không còn lưu hành dạng thi hành bạo lực nữa rồi. Mà đổi thành
sức lao động!”
Tiểu Hắc vừa nói vừa dẫn Tiểu Vũ từ từ tiến lên trước. Cảnh tượng này,
khiến Tiểu Vũ cảm giác giống như lãnh đạo đi tuần tra nhân viên đang làm
việc.
Đang nghĩ như vậy, chỉ thấy tất cả đang bận rộn. Quỷ hồn rối rít đứng
dậy, cung kính hướng Tiểu Vũ cùng Tiểu Hắc hành lễ nói: “Chào Đại
nhân!”
Tiểu Vũ kinh ngạc một hồi, ngược lại Tiểu Hắc tập mãi thành thói quen.
Khoát khoát tay ý bảo bọn họ ngồi xuống. Có không ít quỷ sai cũng tới,
hướng bọn họ mỉm cười lễ phép. Thậm chí có chút nhìn chằm chằm vào
Tiểu Vũ. Dù sao hiện tại toàn bộ Địa phủ, sợ là không có một người không
biết quan hệ của Tiểu Vũ và Diêm vương đại nhân.
Tiểu Vũ dần dần hồi thần, có chút xấu hổ ho khan một cái. Loại trường
hợp này, nàng thật đúng là chưa từng gặp qua.
Nhìn qua đại sảnh lấp lánh ánh vàng, trên vách tường còn treo dạ minh
châu. Chúng hồn phách thế nhưng còn mặc đồng phục làm việc! Mẹ ơi,
nàng chưa từng thấy qua địa ngục nào sang như thế này!
“Không ít phục sức, trang sức của Thiên giới thật ra đều xuất phát từ địa
phủ. Chính là do những hồn phách này ở địa ngục hoàn thành. Bọn họ mặc
dù khi còn sống phạm tội, nhưng bản thân có năng lực rất mạnh, ừ, cái
người mặc áo đỏ bên kia khi còn sống là một kiến trúc sư, sau đó bởi vì cấp
trên giả mạo tên của hắn, dưới cơn nóng giận hắn liền giết toàn gia của