người ta. Còn có cô gái bên kia, khi còn sống học vị còn trên cả tiến sĩ, sau
lại cũng không biết là đọc sách đến ngu người hay là do áp lực quá lớn, có
một ngày phát điên đùa với lửa, kết quả không chỉ có bản thân chết cháy,
còn chết hơn mười người bạn học vô tội.”
… Tiểu Vũ im lặng, còn chưa từ trong cơn chấn động khôi phục lại như
cũ. Tiểu Hắc vẫn còn ở bên cạnh nàng nhiệt tình giới thiệu, chợt sửng sốt,
nghi ngờ nói: “Đúng rồi, nàng nói tìm người nào? Nàng ta gọi là gì?”
Tiểu Vũ vỗ ót, đúng nha, thiếu chút nữa đem chính sự quên hết.
“Mị Nguyệt! Nàng gọi là Mị Nguyệt! Mau giúp ta hỏi một chút!”
Tiểu Hắc vẫy tay gọi một quỷ sai, nhìn dáng dấp còn là cấp bậc chủ
quản.
“Đi điều tra một chút, xem có một người gọi là Mị Nguyệt hay không. ”
Quỷ sai kia nhíu nhíu mày, cúi đầu nói: “Hắc đại nhân, địa ngục này
trùng tên trùng họ rất nhiều, xin hỏi, người có tài liệu cụ thể hay không? Tỷ
như là phạm vào tội gì, hoặc đại khái là lúc nào thì bị xử vào địa ngục?”
Tiểu Hắc nhìn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ suy tư, tùy tiện nói: “Hồn phách của
nàng không hoàn toàn, thiếu một sợi hồn phách. Chỉ còn ba hồn sau phách.
Đặc thù như vậy, ngươi có ấn tượng chứ?”
Quỷ sai kia thoáng suy nghĩ một chút, liền mỉm cười nói: “Thì ra người
tìm chính là nàng ta. Ta biết rồi, đi theo ta.”