Cô gái dù chưa có nhiều động tác, nhưng không khó để nhìn ra đáy mắt
nàng chứa đựng nóng nảy.
Tiểu Vũ vội vàng trấn an nói: “Không có, không có. Tướng công của
ngươi mạng rất cứng. Nhất thời không chết được. Chỉ là hắn muốn ở đây
hồ nháo như vậy, nhưng mà bảo vệ không cho phép liền hoàn toàn Game
Over rồi.”
Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng âm thầm nghĩ tới. Nhìn dáng
dấp cô gái này đối với tên si tình đó vẫn có mấy phần tình cảm. Vừa nghe
hắn gặp chuyện không may, vẻ mặt lập tức liền thay đổi. Ừ! Chuyện này,
quả nhiên hãy nên giúp đỡ!
Cô gái cúi đầu, tay ôm cái rương khẽ nắm chặt. Tên ngu ngốc kia! Tên
ngu ngốc kia! Tại sao còn phải tìm đến nàng? Nàng đã chết rồi mà!
Tâm tình có chút kích động, trong đầu đột nhiên nhớ tới đủ loại chuyện
cũ. Nàng không uống canh Mạnh bà, không qua cầu Nại Hà, mọi chuyện
trước kia, nàng đều nhớ rõ.
Nhớ ngày đó bên bờ sông liễu xanh phất phơ, nam tử áo lục cười rất ấm
áp.
Hắn nói, Nguyệt nhi, ta không như ánh mắt người đời, ta tin tưởng nàng
không phải là người xấu! Ta cưới nàng cũng bởi vì ta muốn cưới nàng.
Muốn bảo vệ nàng. Muốn chăm sóc nàng! Cho tới bây giờ thì không phải là
đồng tình, đáng thương gì. Bất kể nàng có tin hay không, tóm lại về sau ta
sẽ vẫn ở cùng với nàng. Thượng cùng bích lạ hạ hoàng tuyền*, không xa
không rời, sinh tử gắn bó!
*Chú thích: câu này là trong bài thơ “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị,
thường đi chung một khổ là:
“Thượng cùng bích lạ hạ hoàng tuyền,
Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến,
Hốt văn hải thượng hữu tiên sơn,
Sơn tại hư vô phiếu miểu gian”
Dịch thơ:
“Đây chốn suối vàng, kia động biếc,
Đôi nơi mờ mịt, bặt tăm hơi.