“Ưu điểm gì?” Tiểu Hắc nói chen vào, mặt đã tối thành một mảnh.
“Á… Cái này…” Tiểu Vũ vò đầu bứt tai, liều mạng suy nghĩ một chút.
“Bắp thịt tương đối phát triển, thân thủ tương đối nhạy bén!”
Thật may là Tiểu Thôi giờ phút này không có ở đây, nếu không nhất
định sẽ bình tĩnh mà bổ sung một câu: “Ý tứ của Vũ nha đầu nói chính là
ngươi đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Khái quát đã xong, cám ơn”
………
Quỷ sai chủ quản bên cạnh liều mạng nhịn cười, gương mặt kìm nén đến
hóa xanh. Mắt lạnh Tiểu Hắc quét tới, mỗ quỷ sai vội vàng nghiêm túc,
không dám càn rỡ.
Tiểu Hắc cười hắc hắc, chợt giơ tay chỉ về phía sau: “Nhìn! Bụi cơ (chỗ
này muội hok bít dịch sao luôn, trong bản tiếng trung là hôi cơ, hôi là
tro/bụi, còn cơ là máy móc. Tỉ xem chỗ nào giùm muội nha!!)!”
Thừa dịp hai người hết sức nhìn theo tìm kiếm, Tiểu Vũ động tác lưu
loát từ trên người Tiểu Hắc móc ra tấm lệnh bài kia, ngay sau đó quay
người bỏ chạy.