sống lại, lúc đó lão Đại cũng chỉ có thể giương mắt nhìn, không thể làm gì.
Nàng nha, đại khái sẽ bị giận dữ trừng phạt chứ?
Nghĩ đến chỗ này, cả người tiểu Vũ không khỏi khẽ run rẩy. Nàng là
điển hình của phái xung động, làm việc hoàn toàn không nghĩ đến tiền căn
hậu quả. Nhiệt huyết bay vọt lên, mới bất kể các loại Thiên Vương lão tử.
Chỉ là sau đó thường thường cũng sẽ sợ. Giống như giờ phút này, trong
lòng nàng liền bắt đầu lo lắng.
Lão Đại? Hắn sẽ không đánh nữ nhân chứ?
Ừ! Hắn chắc chắn sẽ không có phẩm hạnh như vậy!
Á……….. Cũng sẽ không đánh ta chứ? Ta đây rất đáng yêu, hắn sẽ
không hạ thủ chứ?
Aizzz……………. Ngàn vạn đừng đánh ta nha. Ta sợ đau.
A a a! Hắn muốn đánh ta thì làm sao bây giờ? Ta xong rồi sẽ không trở
về Địa phủ nữa!
Không được…………….. Chung lão đại nhất định sẽ bắt được ta….. Ta
thật là bi kịch…………
……………………………….
Một mình Tiểu Vũ đang lầm bầm lầu bầu rối rắm vạn phần thì bả vai
chợt bị người vỗ một cái.
Tiểu Vũ chợt hồi thần, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nam tử áo tím kia,
mặt tà mị cười.
“Nha đầu! Ngươi thật mất trí nhớ? Không nhớ rõ chúng ta? Tư Tư?
Ngươi còn nhớ rõ Tư Tư không? Mạng của nàng có phải ngươi cứu hay
không? Người chết cũng có thể sống lại, ngươi thật là lợi hại nha!”
Hiên Viên Thương Tử ồn ào nói ra một đống câu hỏi, không đợi Tiểu
Vũ trả lời, chợt lại không hiểu sờ sờ lên cái cằm, nghi ngờ nói: ” Không
đúng. Ngươi không phải là quỷ sai sao? Nên phụ trách Câu Hồn tác mệnh?
Thế sao còn cứu người? Lần trước ngươi tới đây muốn tìm lão Lục đi gặp
Tư Tư, lần này lại dẫn theo Nguyệt Nguyệt tới đây. Hắc! Xem ra ngươi
cùng mấy huynh đệ chúng ta rất có duyên phận nha.”
Mắt Tiểu Vũ trợn trắng, nghe một đống câu hỏi này, đều lười trả lời.
Trực tiếp dứt khoát nói: “Ta đã nói rồi, ta rơi vào trong sông, đem toàn bộ