Trên trán Tiểu Vũ hiện lên ba vạch đen. Ta nhổ vào! Còn Thiên Cơ?
Thiên đế ta cũng từng gặp.
Gì? Là ở đâu gặp qua Thiên đế?
……………………………..
Hiên Viên Thương Tử thấy Tiểu Vũ kinh ngạc ngẩn người, không khỏi
tiến lên cùng nàng sóng vai mà đứng. Cười đùa nói: “Nha đầu, đi! Dù sao
rảnh rỗi không có việc làm, ta dẫn ngươi đi dạo thành Nguyệt Tố một chút,
có được không?”
Vừa nghe đi hai chữ dạo phố, Tiểu Vũ mừng vui lao tới. Dùng sức gật
mạnh đầu, vui vẻ không dứt.
“Tốt tốt! Đi một chút, đi dạo phố, đi dạo phố!”
Nói xong, cũng quên cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân, móc lấy cánh tay
Hiên Viên Thương Tử liền đi ra ngoài. Người sau chỉ nhàn nhạt cười cười,
không hề kinh ngạc.
Mới vừa vui mừng ra đến cửa lớn, đã nghe thấy tiếng thét chói tai.
“A a!!! Là Thất công tử! Là Thất công tử!”
“Đúng rồi! Gì? Cô gái bên cạnh hắn là ai? Sao chưa từng thấy?”
“Hừ! Không biết là hồ ly tinh từ đâu tới! Dám quyến rũ Thất công tử
nhà chúng ta!”
” ……………………………….”
Một mảng lớn ánh mắt sắc bén quét tới, thẳng tắp bắn về phía Tiểu Vũ.
Một đám quạ từ đỉnh đầu bay qua, Tiểu Vũ gật mình, chuyện gì đang
diễn ra?
Ngược lại Hiên Viên Thương Tử không chút nào để ý, không biết từ đâu
móc ra một chiếc quạt nạm vàng rêu rao, hướng về những tiếng thét si mê
chói tai của các cô nương giơ giơ lên. Trong lúc nhất thời, tiếng thét chói
tai lại lên. Vang dội cả đường phố.
Tiếu Vũ nhất thời như bị sét đánh, nhanh chóng rút tay móc lấy tay của
hắn về. Trong đầu thoáng qua rất nhiều hình ảnh, cảnh tượng này tựa hồ
nàng cũng từng trải qua. Hình như là có người nắm tay của nàng một
đường đi tới, cũng đưa tới rất nhiều ánh mắt sắc bén như vậy. Gì? Là ai
đây? Cái người nắm tay của nàng đó, rốt cuộc là ai đây?