Tiểu Vũ cố nhịn sôi trào trong lòng, sắc mặt xanh biếc một nửa. Choáng
nha, tiện nhân kia bị hôi nách à? Mẹ nó, ngàn vạn lần không để bị lây bệnh
nha! ()
Hai người đi tới ba vị tài tử khác, Phạm Kiếm dương dương đắc ý ôm
Tiểu Vũ, mà Tiểu Vũ lại cố ý thẹn thùng vùi trong ngực hắn.
” Các huynh đệ! Vị cô nương này đối với ta rất sùng bái mê luyến, mới
vừa rồi còn đặc biệt hướng ta thổ lộ tâm ý. Vì giai nhân đường đột, ta cũng
không thể cự tuyệt. Ặc, ta giới thiệu cho các ngươi biết nhau nha.”
Thoáng buông lỏng Tiểu Vũ ra, quay về phía nàng nói: “Đây là. . . . . . .
.”
Phạm Kiếm cứng họng, lần này chợt phát hiện, mình tới bây giờ còn
chưa biết tên tuổi giai nhân.
Tiểu Vũ vội vàng thay hắn giải vây nói: “Tiểu Vũ! Ta tên là Tiểu Vũ!”
Ặc, Phạm Kiếm gật đầu một cái, ngay sau đó nói: “Đúng! Đúng! Vị này
là Tiểu Vũ cô nương!”
Ba người đối diện ngược lại khá lịch sự gật đầu một cái, Tiểu Vũ cũng
cười thật to, cười vui vẻ.
“Ba vị này đều là huynh đệ tốt của ta, bốn người chúng ta được khen là
bốn tài tử của thành Nguyệt Tố.” Phạm Kiếm dương dương đắc ý giới
thiệu, cằm ngửa lên trời. “Vị này là con trai độc nhất của Trang viên ngoại,
Trang Tất. Vị này là Đại công tử nhà Hạ Thượng Thư, Hạ Lưu. Còn vị này,
là tiểu nhi tử được Tần tướng quân cưng chìu, Tần Thọ.”
A ~~ Tiểu Vũ hiểu rõ gật đầu, từ trái sang phải chỉ ra: “Trang bức! Hạ
lưu! Cầm thú! . . . . . . . . Bị coi thường?”
Tiểu Vũ nghi ngờ nhìn về phía Phạm Kiếm, cuối cùng cố ý dùng giọng
nói nghi vấn.
Phạm Kiếm rất tự hào gật đầu, “Đúng! Không sai! Chính là bốn chúng
ta!”
Ừ! Tiểu Vũ nghiêm túc gật đầu. Chắp tay hướng bốn người bọn hắn
hành lễ nói: “Rất tốt! Rất mạnh mẽ! Thật khiến ta mở rộng tầm mắt!”
Bốn người kia vừa thấy Tiểu Vũ như thế, nghĩ thầm, ai nha! Cô nương
này là người trong giang hồ? Mà trong lòng Phạm Kiếm kiêu ngạo! Thỏa