mãn không dứt, không nghĩ tới ngay cả nhi nữ giang hồ cũng bị hắn hấp
dẫn. Aizzz, dáng dấp quá đẹp trai tài tình, thật ra thì cũng là một tội lỗi.
Ặc. . . . Cái này. . . . . . .
Tiểu Vũ chợt sờ sờ cái ót, bộ dáng rất vô tội.
” Thật ngại quá, trí nhớ của tiểu nữ tương đối kém. Thường vừa mới nói
chuyện, ta chỉ chớp mắt liền quên mất.”
Tiếng nói vừa dứt, đưa tay qua chỉ một vị, nghi ngờ nói: “Vị công tử này
gọi là cái gì nhỉ?”
Phạm Kiếm vội vàng mở miệng: “Hắn gọi là Hạ Lưu!”
Tiểu Vũ vỗ ót, “Aizzz! Trí nhớ của ta thật tệ! Thật là ngượng ngùng! Hạ
lưu công tử!”
Hạ Lưu mỉm cười lắc đầu một cái, vẻ mặt không sao nói: “Không sao
không sao, cô nương cùng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, nhớ không rõ
cũng là thường tình. Không cần xin lỗi.”
Tiểu Vũ lại mỉm cười, chợt lại duỗi ngón tay chỉ tên còn lại. “Vị này là?
. . . . . .”
” Trang Tất!” Phạm Kiếm mở miệng lần nữa.
” Vị này đây?”
” Tần Thọ!”
” Gì? Vị công tử này gọi là cái gì? Hạ? ? Hạ? ? ?”
” Hạ Lưu!”
” Đúng đúng! Hạ lưu nha! Ta sao lại đần như vậy! Tên cũng không nhớ
được, thật là có lỗi. Thật ra thì nhìn diện mạo Hạ công tử cũng biết hắn là
hạ lưu. Gì? Vị này là cái gì tất?”
“. . . . . . Trang Tất!”
” A a! Đúng vậy đúng vậy! Là Trang Tất Trang công tử! Ta nhớ kỹ rồi!
Giả bộ! Giả bộ! Tuyệt đối giả bộ! Cũng không phải là ngưu bức ~!” (Trang
Tất đồng âm với giả bộ)
Mặt Tiểu Vũ nghiêm túc, nói lời này thì vẻ mặt cực kỳ nghiêm chỉnh.
Không nhìn ra một chút ý trêu đùa nào.
” Ai nha! Vị công tử này ta nhớ được! Cầm thú! Có đúng hay không? Là
cầm thú chứ?”