được không?”
Lưu Quang khẽ cau mày, nhìn con mèo nhỏ hết sức ngoan hiền nịnh hót,
trong lòng lại một lần cảm thán không thôi, sao lại coi trọng nha đầu này?
Rõ ràng không tìm được một ưu điểm nào, còn gây hồ nháo cho hắn. Làm
sao có thể là tình yêu đây?
” Hồ nháo!”
Giọng nói mặc dù nghiêm nghị, nhưng lại lộ ra Tia bất đắc dĩ cùng cưng
chìu.
Tiểu Vũ vừa nghe cũng biết Lưu Quang đã hết giận, không có ý trách tội
nàng. Càng thêm được voi đòi tiên cười hì hì, ôm cánh tay Lưu Quang.
“Ta đối với người khác mới hồ nháo thôi! Lão Đại ngươi chỉ cần vừa ra
tay, ta chỉ có ngoan ngoãn đầu hàng nha!”
Tiểu Vũ giơ tay quá đỉnh đầu, làm tư thế đầu hàng.
Lưu Quang nhếch môi bật cười, trong phút chốc, khuynh đảo chúng
sanh.