Tiểu Hắc không vui vuốt ve bên hông ống khoá giải thích: “Chung lão
đại cùng Tiểu Bạch đi bắt quỷ rồi. Vốn là ta cũng muốn đi theo nhưng mà
lão Đại nói có chuyện phải xử lí cho nên liền đưa ta đến đây.”
Tiểu Vũ nghe xong lời này, không rõ vì sao lại cảm thấy có chút buồn
bực.
“Hoá ra các ngươi không phải là đặc biệt đến bắt ta về Địa Phủ sao?”
Tiểu Hắc nhún vai, ý tỏ vẻ hắn cũng không biết, hắn cũng chỉ là một
người hầu nho nhỏ chạy theo lão Đại mà thôi.
Tiểu Vũ cười hắc hắc, giả vờ ngây ngốc quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng
của Lưu Quang:
“Lão Đại? …”
Lưu Quang hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Một mặt là vì tìm người,
mặt khác, ta cũng có việc muốn làm.”
A??
Tiểu Vũ kinh ngạc. Không nghĩ tới mỹ nam Lão Đại suốt ngày ngồi ghế
sa lông hưởng thụ cuộc sống an nhàn kia mà cũng có việc phải làm. Thật là
ly kì nha.
Tiểu Vũ đang định hỏi là có chuyện gì mà cần làm phiền hắn tự mình ra
tay thì bỗng nghe từ xa vọng đến tiếng gầm vô cùng giận dữ
Ba người quay đầu nhìn về hướng có âm thanh vọng lại, thì ra Phạm
Kiếm vừa bị đánh nhếch nhác, thừa lúc không ai để ý đã trở về, dẫn một
đám gia đinh đến gây sự. Trong lúc hỗn loạn, những người đi đường tò mò
xem xét đã giải tán từ lâu, chỉ còm lại mấy cô nương còn đang ngây ngốc
nhìn chằm chằm Lưu Quang.
Mà từ Lưu Quang lúc xuất hiện đến giờ đều đứng một bên đảm nhiệm
vai trò người xem cùng Hiên Viên Thương Tử, đến tận giờ phút này cũng
vẫn khoan thai tự đắc phe phẩy cây quạt, hoàn toàn là một bộ dạng ngồi
xem kịch vui.
“Mẹ kiếp! Lại dám ở địa bàn của ta đánh ta! Hôm nay các người đừng
mơ tưởng còn sống sót rời khỏi thành Nguyệt Tố này.”
Phạm Kiếm chính là con trai duy nhất của Phạm Đồng, thủ phủ của
thành Nguyệt Tố, về sau gia sản to lớn đó chính là do một mình hắn thừa