Phạm Kiếm nổi giận đùng đùng, chân mày cau chặt lại, giận dữ hét:
“Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đánh hắn cho ta!”
Bọn chân chó trong nháy mắt lấy lại tính thần, giơ gậy gỗ chạy về phía
Lưu Quang.
Lưu Quang không chút để ý, một tay ôm chầm Tiểu Vũ, quay người ra
chỗ khác, nhìn ánh mắt khó hiểu của Tiểu Vũ, cúi đầu mỉm cười với nàng
nói: “Ta dẫn nàng đi đến nơi khác vui chơi.”
Tiểu Vũ vừa nghe đến hai chữ ‘vui chơi’ lập tức quên hết tất cả, gắng
sức gật đầu thật mạnh. Sớm đem Hiên Viên Thương Tử một mực đứng bên
cạnh xem cuộc vui quên không còn một mống
Kết quả là, một vị nam tử nào đó thấy hai vị chánh chủ (nhân vật chính)
đều đi rồi, mình đứng đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa nên xếp quạt bỏ
vào tay áo, không chút lo lắng đứng lên, cất bước đi theo hai người kia.
Hắn cũng không phải là người hay hóng hớt, chẳng qua là hắn cảm thấy
có chút tò mò, hai quỷ sai thì có thể đi nơi nào vui chơi được đây?
Bóng đen chợt loé lên, Tiểu Hắc ngăn ở trước bọn chân chó, cởi ống
khoá bên hông ra, bất giác nở một nụ cười tà mị
“Ta thật sự đã lâu không thư giãn gân cốt, đến đây, để ta chơi đùa với
các ngươi một chút nào! Nhớ đừng để cho ta kích động nha
…. Một màn thư giãn gân cốt thực bạo lực…….
Đại khái chỉ năm phút sau, Tiểu Hắc liền đuổi kịp Lưu Quang cùng Tiểu
Vũ.
Lưu Quang hơi nhíu mày, lơ đãng nói: “Quá chậm, chỉ là một đám thổ
phỉ nhân loại mà cũng lâu vậy sao?”
Tiểu Hắc cúi đầu đi theo sau hai người, thần sắc có chút ảo não.
Tiểu Vũ vừa thấy nét mặt của Tiểu Hắc, cho là do hắn bị lão Đại khiển
trách nên không khỏi khích lệ nói: “Ta cảm thấy rất nhanh mà! Mới có mấy
phút mà có thể đem cả đám người giải quyết xong xuôi! Hơn nữa Tiểu Hắc
còn phải bảo đảm không thể quá nặng tay, như vậy thực không dễ dàng
chút nào.” Nói xong còn không quên vỗ vỗ cánh tay của Tiểu Hắc, ý bảo
hắn không cần để ý đến lời nói của lão Đại.