Tiểu Hắc vẫn sị mặt như cũ, nhún nhún vai khó chịu nói: “Thật là không
vui chút nào! Ta còn chưa cảm thấy nóng người thì đám người kia đã thi
nhau ngã xuống. Thật là quá yếu đuối đi! Sau đó ta không nhìn nổi nữa,
định để cho bọn họ đánh ta hai quyền trước hoặc là cho họ chém thử ta mấy
đao, nào biết đám người kia cứ thế mà chạy!? Thực quá kì quái đi! Chạy
cái gì mà chạy? Ngoại hình của ta thực sự doạ người đến thế sao?”
Trên trán Tiểu Vũ lập tức xuất hiện ba vạch đen. Tiểu Hắc bởi vì như
vậy nên mới mấy hứng …Thật là uổng phí công nàng làm người tốt đến
khuyên hắn. Quả nhiên! Bây giờ, làm cái gì thì làm cũng không nên làm
người tốt!
Aizz, mặc dù là đầu óc của hắn có ngu ngốc, vụng về một chút nhưng tư
duy của hắn thì…không phải người bình thường nào cũng hiểu được nha.
Tiểu Vũ bi thống (buồn bã) trở về bên cạnh Lưu Quang, không phát hiện
rằng khoé miệng của hắn nâng lên một nụ cười nhàn nhạt.