kế. Ngày thường hắn được nuông chiều đã quen, không phải chịu bất cứ uất
ức nào chứ đừng nói là bị người khác đánh.
Giờ phút này đi theo sau hắn là một đám gia đinh chân chó (nịnh bợ) tay
cầm gậy gỗ, bình thường cũng quen thói ỷ thế ức hiếp người khác, vừa
nghe thiếu gia nhà mình hôm nay bị người khác khinh dễ cũng không khỏi
khí thế bừng bừng, chuẩn bị sẵn sàng giáo huấn người nọ một phen.
Lưu Quang đứng bất động tại chỗ, mí mắt cũng không thèm hạ xuống,
từ đầu đến cuối ánh mắt cũng không dừng trên người Phạm Kiếm quá 2
giây, cứ như là sợ sẽ làm bẩn mắt của hắn vậy.
Nhàn nhạt quét ánh mắt nhìn khí thế phách lối của bọn chân chó trước
mặt, khoé miệng nâng lên một vòng cung 45 độ, cười nhạt nói: “Các
ngươi? Nhất định phải bắt ta động thủ?”
Tiểu Vũ ngẩn ra, hiểu rất rõ nụ cười của Lưu Quang như thế là có ý
nghĩa gì, không khỏi nuốt nước bọt, nhón chân lên nói nhỏ bên tai Lưu
Quang: “Lão đại, đây là Nhân Giới nha, hơn nữa còn có rất nhiều người đi
đường vô tội, chúng ta không thể để lộ thân thế, dùng pháp thuật không tốt
đâu!”
“Loại háo sắc này, còn cần ta ra tay sao?”
Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đủ để những người xung quanh
nghe được.
Tiểu Vũ ngẩn ra, cách đó không xa Phạm Kiếm đang nổi giận, cũng nhịn
không được nữa, vung tay lên giận dữ hét: “Mau giáo huấn bọn họ thật tốt
cho ta! Nam thì đánh đến chết cho ta, còn cô nàng kia thì lưu lại cho ta, ta
hành hạ nàng đủ rồi sẽ bán nàng vào lầu xanh cho vạn người cưỡi!”
Lời thô tục này vừa nói ra, chỉ thấy trong mắt Lưu Quang loé lên sắc
hồng, đưa tay huơ ra một chưởng.
Bốp! Phạm Kiếm ở bên kia còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã
thấy má trái một hồi đau rát. Vừa há mồm ra thì hai cái răng cũng đồng loạt
rơi ra.
Lũ gia đinh chân chó sửng sốt. Chuyện gì xảy ra vậy? Còn chưa nhìn
thấy đối phương ra tay mà thiếu gia đã bị thương rồi.