Tú bà xoay thắt lưng lắc lắc mông, tủm tỉm cười đi tới. Nhưng khi nhìn
thấy Tiểu Vũ, thoáng giật mình, chẳng qua liền lập tức khôi phục bình
thường.
“Ôi a ~ Đây là vị công tử nhà ai! Sao sinh ra lại tuấn tú bất phàm vậy!
Thật sự làm cho ta cảm thấy trong tâm ngứa ngáy nha.”
Tú bà vừa nói, một bên vươn tay lên muốn sờ vuốt trên người Lưu
Quang. Tiểu Vũ ở một bên rùng mình, vươn tay chặn lại tay của tú bà cả
giận nói:
“Này! Sờ loạn cái gì đấy!”
Tú bà không giận mà cười, tủm tỉm nhìn Tiểu Vũ. Lại đem tầm mắt rời
lên người Lưu Quang.
“Vị cô nương này là gì của công tử? …”
“Ta là nương tử của hắn! Còn muốn hỏi gì nữa! "
Lưu Quang còn chưa trả lời, Tiểu Vũ liền giành trước mở miệng. Tựa
như sợ tú bà nghe không ra, lại rống lên một tiếng đủ mười phần khí thế.