“Ta muốn động thì sao?”
. . . . . . .
Một mảng yên tĩnh, ai cũng không lên tiếng nữa.
Mị Nguyệt nhận ra Lưu Quang, vốn nàng chính là một luồng u hồn,
không thấy được Diêm vương. Chẳng qua nàng là ngoại lệ, bởi vì trong cơ
thể nàng thiếu một hồn phách. Cho nên Thẩm Phán Thôi Phán Quan
thường lui tới thẩm lí và phán quyết không dám tự mình làm chủ, liền mời
Lưu Quang tới.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Quang, Mị Nguyệt kinh ngạc. Thế nào cũng
không nghĩ đến, đại quyền chưởng quản sinh tử Diêm Vương đại nhân,
đúng là một nam tử tuấn mĩ. Chỉ là, nàng cũng chỉ kinh ngạc mà thôi. Sau
lại bởi vì tay mình nhiễm máu tươi, bị phạt đày xuống địa ngục không được
luân hồi. Sau nữa, lại gặp được tiểu nha đầu Tiểu Vũ không giải thích gì
cứu nàng chạy trốn.
Mà giờ khắc này, Diêm Vương đại nhân lại tự mình rời Địa phủ đi tới
nơi này. Nếu tới lùng bắt nàng cũng thôi đi. Nhưng Bích Hiên mấy ngày
nay vẫn chưa tỉnh, Diêm Vương xuất hiện lúc này, chẳng lẽ cũng là muốn
dẫn Bích Hiên đi?
Có chút suy tư, đây cũng là lí do tại sao Mị Nguyệt cảm nhận được hơi
thở đến từ âm phủ, liền quả quyết ra tay. Nàng tuyệt đối không cho phép
bất luận kẻ nào đem Bích Hiên đi!