Ánh mắt nhìn về Tiểu Vũ, chỉ thấy nàng đang cợt nhả vì người nọ châm
trà châm nước. Mà người nọ cũng nâng chung trà lên uống.
Ngoài cửa, Tiểu Hắc mang theo Bạch Nhược đi vào. Cùng nhau ngồi
quanh bàn, hình ảnh rất hài hòa.
Mị Nguyệt đỡ Hiên Viên Thương Tử, thật sâu nhìn người váy hồng kia,
mở miệng nói: “Chúng ta đi thôi.”
. . . . . . .
Sau khi Hiên Viên Thương Tử cùng Mị Nguyệt rời đi, bên trong nhà yên
tĩnh một mảnh.
Lưu Quang nâng chung trà lên khẽ nhấp một ngụm, mắt liếc Bạch
Nhược đang ngồi đối diện.
Từ khi nàng bị Tiểu Vũ dắt đi, bộ dáng vẫn là lạnh nhạt. Không có chút
kinh ngạc nào.
Đây chính là Quỳnh Hoa tiên tử, vô luận là người hay tiên, từ đầu đến
cuối đều là cổ thanh đạm không tranh chấp khoe khoang mà rất tự nhiên.
Lại không biết chính khí chất này, mê sát bao nhiêu nam tử. Ngay cả Nhị
Lang thần Dương Tiễn kia tự cho mình thanh cao, cũng lâm vào ái mộ.
Lưu Quang đặt ly trà trong tay xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng
Bạch Nhược ở đối diện. Khẽ há mồm, tựa hồ muốn nói gì. Nhưng cuối
cùng lại không nói ra.
Hắn từ trước đến nay không phải hạng người mềm lòng nhẹ tay, cũng
không có cái gì gọi là thương tiếc. Lúc đó Dương Tiễn dứt khoát đẩy Tiểu
Vũ xuống, nên lĩnh ngộ điều này!
Nước mắt đã cho hắn, theo tính tình của hắn nhất định sẽ mở bình kia ra.
Nói vậy lúc này, chắc hắn cũng đã nhớ lại mọi việc.
Dương Tiễn ơi Dương Tiễn! Ngươi làm ta đau, ta nhất định sẽ làm
ngươi đau gấp mười lần!
. . . . . . . .
Lưu Quang vẫn đang chìm trong suy tư, cửa truyền đến một loạt tiếng
bước chân. Sau đó cửa phòng mở ra, mấy nam tử tướng mạo bất phàm đi
vào. Lưu Quang cười nhạt một tiếng, nói vậy là sợ hắn sẽ gây bất lợi với