Ngữ khí áy náy, thái độ khiêm tốn, tươi cười ấm áp, còn có chút…. Ngu
đần?
Lần đầu tiên đối một người nàng sinh ra tò mò. Lần đầu tiên, phát hiện
trên đời này lại có người có thể cười đẹp đến như vậy. Lần đầu tiên, biết
trên đời này còn tồn tại kẻ ngốc như thế.
Có chút gượng ép nhếch khóe miệng, tận lực làm cho mình thoạt nhìn
hiền lành một ít. Tuy rằng không rõ chính mình vì sao trở nên ngu ngốc
như vậy, nhưng nàng cũng không muốn lại nhìn thấy đôi mắt áy náy của gã
ngốc này.
“… Cám ơn.”
Nói xong hai chữ này, nàng liền nhắm đôi mắt lại. Không để ý tới người
kia vừa rồi ở trạng thái uể oải, giờ phút sau khi nghe xong lời của nàng,
nháy mắt lại khôi phục thần thái mỗ nam nhân gây chú ý.
Áo màu lục. . . . Thật sự rất gây chú ý nha. . . .
…
Cành liễu xanh phất phơ cạnh bờ sông, nam tử áo lục vẻ mặt cười ấm
áp.
Hắn nói, Nguyệt Nhi, ta không quan tâm ánh mắt của thế nhân, ta tin
tưởng nàng không phải là người xấu! Ta cưới nàng vì ta muốn. Muốn bảo
hộ nàng. Muốn chiếu cố nàng! Cho tới bây giờ cũng không vì những thứ
đồng cảm, thương hại. Mặc kệ nàng có tin hay không, tóm lại về sau ta vẫn
sẽ ở cùng nàng. Dù lên trời xanh hay xuống suối vàng, không thể tách rời,
gắn bó dù sống chết!
A. Gắn bó dù sống chết, không thể tách rời.
Gã ngốc chính là gã ngốc, vĩnh viễn cũng là bất trị.
Nàng là sát thủ, là người tay nhiễm máu tươi, người đầy tội nghiệt. Mà
hắn thì khác, hắn là người thiện lương nhất thế gian. Vĩnh viễn vì người mà
suy nghĩ, vĩnh viễn vì người mà sống. Cũng không so đo lợi hại của mình,
không lo cho an nguy của chính mình.
Hắn lần lượt hướng nàng chứng minh tình cảm, nàng lại luôn cố ý bỏ
qua.