Thôi. Sao lại cần uống thuốc? Sao lại cần sống sót? Thù lớn nàng đã trả,
ân tình nàng nợ người đó nay cũng đã hết. Sống không thể yêu, còn sống
cũng không có ý nghĩa gì, nàng mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi.
Từ sau khi được người nọ thu dưỡng, mỗi một ngày đều như Địa ngục
huấn luyện. Mười mấy năm sống kiếp sát thủ, nàng cơ hồ chưa từng ngủ
một giấc thật ngon. Cực kỳ mệt mỏi, thời khắc cuối cùng, nàng mới có thể
thoáng đi vào giấc ngủ. Nhưng không được bao lâu, sẽ bị giấc mơ đầy máu
đỏ kia làm bừng tỉnh.
Nàng biết đó là ảo giác, nàng cũng chưa từng sợ cái gì. Nàng biết người
giống như nàng, sau khi chết nhất định sẽ xuống địa ngục. Nhưng nàng
cũng không cần.
….
Trong chuỗi ý thức mê muội, có một ánh sáng màu lục ánh vào mắt.
Nàng là sát thủ, ánh mắt sáng, phán đoán chuẩn. Tuy rằng đã sắp chết đi,
nhưng khi mơ hồ nhìn thấy ánh sáng lục đầu tiên ánh vào mắt, nàng chỉ
biết, đó là một người!
Một người nam nhân mặc áo lục!
Mắt thấy ánh sáng lục chậm rãi đến gần nàng, nàng cũng không muốn
phản kháng, cũng không muốn đoán người đến là địch hay là người qua
đường. Dù sao cũng sẽ chết, là ai? Muốn làm gì với nàng? Nàng cũng
không muốn để ý tới.
Ý thức hôn mê, nàng thoáng nhíu nhíu mày, miệng vô ý thức thì thào nói
thầm.
Đầu năm nay, lại còn có nam nhân gây chú ý như vậy….
…
“Ai nha! Nàng rốt cục đã tỉnh!”
Khi nàng mở mắt ra, chỉ thấy gương mặt phóng đại hé ra nụ cười tủm
tỉm.
Nàng không có chút kinh ngạc, cũng không mở miệng nói gì. Liền như
vậy nhìn chằm chằm đối phương. Cho đến nkhi gười nọ đỏ mặt, ra vẻ có
chút thẹn thùng, mới lùi đầu về, ngồi ở mép giường nhìn nàng cười ngây
ngốc.