Tràn ra một tiếng than nhẹ, Lưu Quang ôm lấy Tiểu Vũ đang ngủ say.
Biết nàng sau khi tỉnh lại, sợ là sẽ lại cùng hắn đại náo một hồi. Mày bất
giác gắt gao nhăn lại, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
“không còn mệnh, trở về địa phủ. Mang xác chết của Quỳnh hoa tiên tử,
chúng ta trở về.”
Tiểu Hắc lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Tay vẽ bùa chú ấn hướng mặt đất.
Nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện một vòng xoáy đen ngòm.
Lưu Quang ôm Tiểu Vũ xoay người đi vào vòng xoáy đó, Tiểu Hắc ôm
Bạch Nhược cũng đi vào.
khi thân mình bọn họ chậm rãi biến mất, Lưu Quang thản nhiên mở
miệng nói: “Ta sẽ y theo ước định.”