nhiêu lần nàng mới hiểu được? Không phải đồng tình! Không phải thương
hại! Hết thảy chỉ là vì trong lòng ta có nàng. Ta muốn nàng khoái hoạt một
chút, vui vẻ một chút, quên hết những chuyện không thoải mái. Chuyện
nàng tạo nghiệt, ta giúp nàng gánh. Hạnh phúc về sau, vì nàng mới có.”
Nàng nắm chặt vạt áo hắn, vùi đầu vào lòng hắn không hé răng. Nước
mắt sớm tràn ra không dứt.
Bích Hiên tăng thêm lực đạo ở tay, gắt gao ôm nàng.
“Nàng nhiều lần hỏi ta vì sao, đáp án kỳ thật rất đơn giản. Chỉ có một,
chỉ vì ta thích nàng, yêu nàng. Nhưng nàng thì sao? Vì sao thủy chung
không chịu tin tưởng lời ta? Vì sao vẫn không chịu đối mặt với tình cảm
của ta? Trong lòng nàng kỳ thật hiểu rõ, cảm tình ta dành cho nàng, chưa
bao giờ là thương hại. Là nàng luôn luôn trốn tránh, là nàng vẫn không dám
đối mặt. Nguyệt Nhi… Kỳ thật nàng thật sự thực tàn nhẫn… Chẳng lẽ…
Thật sự không cần ta sao?”
“Ta…”
Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hoàn toàn quên trên mặt còn chảy
lệ. Muốn mở miệng giải thích. Đã thấy Bích Hiên cười nhẹ, vươn ngón tay
đặt ở trên môi nàng, lắc lắc đầu, một tay kia giúp nàng chà lau nước mắt.
“Nàng luôn thích mắng ta khờ, nói ta bất trị. Nói nhị ca cho dù y thuật
siêu tuyệt, cũng không chữa được loại ngu ngốc này. A, kỳ thật nàng cũng
không biết, mỗi lần nghe thấy nàng nói những lời này, trong lòng ta liền
thật cao hứng. Nàng vẫn đều mang bộ dáng bất cần, biểu tình trên mặt
ngoài lạnh nhạt chính là lạnh nhạt. Chỉ có thời điểm nàng mắng ta, mới có
thể lộ ra vẻ mặt của nàng.”
Bích Hiên nói xong, không tự giác cúi đầu. Bộ dáng lúc này của nàng rõ
ràng là bộ dáng hối lỗi, mỗi khi mỗ ngốc cảm thấy chính mình làm sai hoặc
là áy náy cái gì, sẽ lộ ra thần sắc như vậy.
“Ta biết mình không có ưu điểm gì. Lúc trước cưới nàng tuy rằng là kế
sách tạm thời, nhưng cũng là cố ý, cũng là muốn đem nàng giữ lại bên
người. Ta biết mình làm như vậy hơi ti bỉ, hơn nữa, luôn chọc nàng tức giận
mất hứng. Mấy ngày nay ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Có phải cho tới nay kỳ thật
đều là ta đơn phương tình nguyện hay không? Nàng sở dĩ muốn tránh né ta,