hết khí lực cuối cùng, bị lão quái vật kéo cùng nhau ngã xuống vách núi
đen
Ngay khi rơi vào vách núi đen, cái thứ nhất toát ra trong đầu nàng, dĩ
nhiên là khuôn mặt tươi cười của mỗ ngu ngốc.
Nàng từng đáp ứng hắn, sau khi làm xong một chuyện, nàng sẽ trở về
gặp hắn. Nàng vốn muốn nói với hắn, nếu nàng có thể trở về, về sau sẽ
không bao giờ trốn tránh nữa. Nàng sẽ chú tâm làm vợ hắn, đem toàn bộ
thua thiệt trước kia của hắn bù đắp.
Hiện tại ngẫm lại, may mà lúc ấy không nói ra. Bằng không mỗ ngu
ngốc đợi không được nàng, nhất định sẽ nói nàng gạt người. Nói nàng
không tuân thủ chữ tín.
Ý thức mê man, bên tai bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu gọi quen
thuộc.
Nàng cười cười, thì ra không có thuốc chữa không chỉ có là kẻ ngu ngốc
kia. Chính mình sao cũng như thế.
…. .
“Nguyệt Nhi? Nguyệt Nhi? . . . . .”
Giọng nói quen thuộc ở bên tai một tiếng lại một tiếng vang lên.
Nàng nhắm mắt, bất giác nhăn mi lại. Nàng mệt chết đi, muốn ngủ một
giấc, có thể đừng gọi nàng hay không?
“Nguyệt Nhi? Nguyệt Nhi nàng đừng ngủ nữa được không? Tỉnh lại
đi… Xin nàng, tỉnh lại nhìn ta liếc mắt một cái…”
Trong giọng nói quen thuộc mang theo vài phần đau thương, lập tức
trầm mặc một lúc lâu, lại nghe có người nói: “Đại ca? Ngươi nói nam nhân
kia có lừa chúng ta hay không? Cũng đã mấy ngày, sao Tứ đệ muội còn
chưa tỉnh lại?”
“Gấp cái gì! Lúc đi không phải hắn đã nói, hồn phách Tứ tẩu rời thân thể
đã lâu, vừa hồi hồn, hôn mê vài ngày là bình thường.”
Mị Nguyệt nghe thấy lời của hai người, cực lực nhớ lại. Đây là? Tam ca
và Ngũ đệ?
Ai nha! Đuôi lông mày của Hồng Lệ nhướng lên, trừng mắt nhìn Túc
Thanh đứng ở bên cạnh hắn. Tính tình lão ngũ trở nên nóng nảy như vậy từ