“Mẹ nó! Khó lắm ngươi mới được lão Đại ta nói một phen cảm động,
động lòng người như vậy, một chút ngươi cũng không cảm động, thậm chí
còn dùng loại ánh mắt hoài nghi này nhìn ta. Thế nào? Có phải ngươi đang
suy nghĩ hôm nay ta có uống lộn thuốc hay không? Còn là ấm đầu rồi hả?
Được rồi được rồi, ta biết ngay đám người các ngươi không chịu nổi ta đây
nhiệt tình đối đãi. Hôm nay tâm tình Bổn vương tốt, không so đo với ngươi.
Con dấu ở trong giá sách, tới lấy đi, muốn đóng ở đâu thì đóng. Chỉ là chớ
đem Địa phủ bán đấu giá là được.”
Thân hình Tiểu Thôi lưu loát, tránh khá nhanh. Lúc này mới tránh được
bị đạp.
Nghe Lưu Quang nói, lúc này trong lòng mới thư thả một chút. Aizz, lão
Đại vẫn tương đối bình thường.
Xoay người đi tới tủ sách, cầm lấy con dấu chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng
nghe một thanh âm.
“Tiểu Thôi, buổi tối mọi người chúng ta tụ tập ăn một bữa đi?”