Trên bàn tràn đầy thức ăn, cũng không biết là đánh cướp quỷ hồn đáng
thương nào, báo mộng khiến người trong nhà đốt xuống.
Mọi người ngồi im, đều không lên tiếng.
Chung Quỳ cùng Hắc Bạch vô thường đem tầm mắt nhìn về Tiểu Thôi,
thấy hắn vô tội nhún vai, bày tỏ hắn cũng không rõ, chỉ phụ trách kêu người
mà thôi.
Tiểu Vũ nhìn Bạch Nhược ngồi bên phải nàng, thấy nàng vẫn như cũ
duy trì mỉm cười thản nhiên, bộ dáng việc không liên quan đến mình.
Mê man ở giữa, dưới bàn tay trái đột nhiên bị người cầm. Trong lòng cả
kinh, biết là người nào gây nên, nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn.
Gương mặt bất giác bắt đầu ửng hồng.
Không khí có chút quỷ dị, mọi người trừng mắt to nhỏ nhìn lẫn nhau.
Bởi vì Lưu Quang không lên tiếng nói chuyện, bọn họ tự nhiên không dám
mở miệng trước. Cứ như vậy nhìn chằm chằm, cuối cùng đem tầm mắt đặt
trên người hai người Lưu Quang cùng Tiểu Vũ.
Có cái gì không đúng! Rất không thích hợp nha!
Lần này không chỉ có mấy người thông minh, ngay cả Tiểu Hắc luôn
luôn trắng mắt vờ ngớ ngẩn, cũng đã nhận ra không tầm thường.
Bình thường không giải thích được cái gọi là liên hoan, nha đầu Tiểu Vũ
này sớm nên kêu la rồi. Chỉ là hôm nay sao mà ngoan thế? Ngoan ngoãn
ngồi, còn cúi đầu không nói tiếng nào?
Dưới mặt bàn, tay phải Lưu Quang cùng tay trái Tiểu Vũ năm ngón tay
quấn quít. Tựa hồ là tâm ý tương thông, hai người đồng thời nghiêng mặt
sang bên nhìn nhau, một khắc khi ánh mắt chạm nhau, Tiểu Vũ quay mặt
đi, có chút xấu hổ cúi đầu. Tiểu Quang nâng môi lên, mặt cười đến rực rỡ.
Đã nhận ra tầm mắt có chút nóng bỏng, Lưu Quang ngẩng đầu lên, lúc
này mới phát hiện tất cả mọi người đều nhìn hắn.
Lúng túng nhẹ nhàng ho khan một cái, mở miệng nói: “Động đũa thôi.”
. . . . . . . ?
” Á. . . Được, được! Mọi người động đũa tự ăn đi.”
Mặc dù không rõ ràng sự việc thế nào, nhưng Chung Quỳ nghe theo lời
Lưu Quang nói, vậy thì động đũa.