Chung Quỳ thấy ba tiểu tử kia cười gian trá, trong lòng cũng rất ngứa
ngáy. Suy tư có nên đem chiếc đũa này cũng không chú ý mà đánh rơi một
cái không?
Do dự hết sức, chỉ thấy Lưu Quang chẳng biết lúc nào, đôi mắt nhìn
chăm chú vào hắn.
” Thế nào? Cái người này cũng muốn đánh rơi chiếc đũa?”
Ý định bị biết được, trong lòng Chung Quỳ cả kinh. Sơ ý một chút,
chiếc đũa cứ như vậy rời tay, rơi trên mặt đất.
Hít sâu một hơi, mắt Chung Quỳ trợn to, nhìn thấy Lưu Quang khẽ nheo
mắt. Vội vàng giơ tay thề.
” Lão Đại! Đây thật sự là không cẩn thận! Ta. . . Ta tuyệt đối không phải
cố ý!”
Giọng nói khẩn trương cũng có chút cà lăm, ba người Tiểu Thôi bên
cạnh thiếu chút nữa cười lạc giọng. Ngại lão Đại đang ở đây, chỉ có thể
dùng sức nén, không dám quá càn rỡ.
Đuôi lông mày Lưu Quang nhảy lên, cuối cùng mở miệng nói: “Được
rồi. Ta có hai chuyện muốn nói cùng mọi người.”
Mọi người nghe vậy, trong lòng biết lão Đại muốn bắt đầu. Từng đôi
đũa một để xuống, lặng lẽ đợi người khác lên tiếng.
Ánh mắt Lưu Quang liếc Bạch Nhược, khẽ nói: “Chuyện thứ nhất, Bạch
Nhược sau này sẽ là một thành viên của Địa phủ chúng ta. Về sau sẽ sống
cùng nhau, mọi người làm quen một chút đi.”
Bạch Nhược đứng lên, hướng mọi người gật đầu hành lễ.
” Ta là Bạch Nhược.”
Chỉ bốn chữ, coi như là giới thiệu xong xuôi. Mọi người cũng không
phải là người đa lễ, đối với mấy cái này cũng không để ý. Kì thực nhìn
dung mạo của nàng, cộng thêm nghe Tiểu Hắc nói. Cũng biết nàng là
Quỳnh Hoa tiên tử chuyển thế. Về phần lão Đại tại sao muốn đem Quỳnh
Hoa tiên tử lưu ở Địa phủ, không rõ chân tướng, bọn họ cũng không dám
hỏi nhiều.
Chung Quỳ đứng lên đầu tiên, cũng hướng Bạch Nhược khẽ vuốt cằm,
“Ta là Chung Quỳ, về sau ở Địa phủ có chuyện gì không hiểu hoặc chuyện