gì không giải quyết được, có thể tìm ta thương lượng.”
Tiểu Thôi vươn tay, mỉm cười nói: “Ta là Thôi Thương Quân. Ngươi có
thể như mọi người gọi ta là Tiểu Thôi cũng được.”
Tiểu Bạch đứng lên đi tới trước mặt Bạch Nhược, rất thân thiết nắm tay
phải của nàng, khẽ hôn mu bàn tay nàng.
” Cô nương xinh đẹp, ta tên là Bạch Vô Thường. Ngươi có thể gọi ta là
Vô Thường, cũng có thể gọi ta là Tiểu Thường Thường.”
Ai ui má ơi!
Cả người Tiểu Hắc khẽ run rẩy, một tay kéo ghế.
” Ta là Tiểu Hắc, Hắc Không Mệnh. Ngươi đừng để ý cái người buồn
nôn đó. Hãy như mọi người, gọi ta là Tiểu Hắc, gọi hắn là Tiểu Bạch là
được.”
Bị lời nói của Tiểu Hắc chọc cười, nụ cười trên mặt Bạch Nhược sâu
hơn.
Tiểu Vũ bởi vì tay trái bị nắm, cho nên cũng không có biện pháp đứng
dậy. Không thể làm gì khác hơn là khẽ nghiêng người, hướng Bạch Nhược
cười điềm nhiên nói: “Ta tên là Tiểu Vũ. Về sau ở Địa phủ, rốt cuộc cũng
có nữ nhân làm bạn rồi.”
Việc đã đến nước này, nàng cũng không giận gì Lưu Quang. Hơn nữa trí
nhớ nàng đã khôi phục, biết người trước mắt chính là Quỳnh Hoa tiên tử
chuyển thế. Về phần tại sao Lưu Quang muốn cho nàng ta đến Địa phủ, sau
này nàng có thể từ từ hỏi hắn.