Tiểu Bạch không nói gì, chưa từ bỏ ý định lần nữa hỏi tới: “Ý của ta là,
tối hôm qua, lão Đại… Á… không có cùng ngươi xảy ra chuyện gì chứ?
Liền… ngươi hiểu chứ?”
Mặt mỗ Vũ khốn hoặc, lắc đầu một cái: “Ta không hiểu”
Tiểu Bạch có chút nóng nảy, Tiểu Hắc ở một bên cũng gấp: “Ta nói
ngươi tự gây rắc rối! Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Chớ lề mề quanh co
lòng vòng được không? Không thể đem vấn đề hỏi rõ ràng à?”
Tiểu Bạch trợn trắng mắt, cái vấn đề này có thể ngay trước mặt nữ hài tử
người ta lên tiếng hỏi sao? Thật đáng buồn chính là có lão Đại bên kia, hắn
cũng không có lá gan để hỏi. Lão Đại cùng Tiểu Vũ cô nam quả nữ ở trong
thư phòng một đêm, rốt cuộc có xảy ra cái gì bí mật không thể để cho ai
biết hay không đây?
Đang lúc hết sức im lặng, chỉ thấy Lưu Quang từ nơi không xa đi tới.
Tiểu Bạch, Tiểu Hắc biến sắc, cung kính đứng ngay ngắn bên cạnh. Mà
Tiểu Vũ nhìn thấy Lưu Quang, mặt không khỏi đỏ lên, cúi đầu xuống. Con
mắt nào đó của mỗ Bạch đúng lúc nhìn thấy, trong lòng lay động, mơ tưởng
viễn vong.
Ai yo? Hấp dẫn! Chẳng lẽ giữa bọn họ thật sự xảy ra quan hệ không thể
để cho ai biết?
Tiểu Vũ còn nhớ rõ tối hôm qua, nàng không biết vì sao mơ mơ màng
màng liền ngủ mất rồi. Trong lúc từ trên ghế sofa lăn xuống tới ba lần. Mỗi
một lần đều là Lưu Quang bế nàng trở về trên ghế sofa.
Vốn là ghế sofa nhỏ hẹp, không đủ chỗ cho thân thể hai người. Lưu
Quang cưng chìu đem nàng ôm lên ghế sofa. Cứ như vậy ngồi dưới đất,
vuốt ve tóc của nàng.
Cả đêm không chợp mắt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Cho đến khi
mí mắt Tiểu Vũ rớt xuống, không nhịn được nữa mà ngủ thì nàng vẫn nhớ,
có một cặp mắt thủy chung chăm chú nhìn nàng, trong tròng mắt thâm thúy
tràn đầy nhu tình.
Là hối hận không kịp tới cứu giúp, là vui sướng rốt cuộc mất đi mà tìm
lại được. (ta lại xúc động rồi, iu Lưu Quang ca ca quá ^^)
………