Quang không thể nào tổn thương nàng. Nhưng tên khốn Dương Tiễn này
lại không biết. Lừa hắn cũng không sao.
Quả nhiên, nghe lời ấy của Tiểu Hắc, cả khuôn mặt Dương Tiễn tối đen.
Quanh thân tản mát ra một cỗ khí thế thô bạo hung ác.
” Hắn dám!”
Tiểu Hắc cố ra vẻ trấn định nhún vai. “Lòng của lão Đại ta không dám
suy đoán, hắn có dám hay không ta không biết…, chỉ là khi hắn biết Vũ
nha đầu bị ném xuống Vong Xuyên Hà thì cũng dám một người một kiếm
trực tiếp giết tới Thiên Đình. Ta nghĩ, cõi đời này hình như không có
chuyện hắn không dám làm đâu? Nếu không, ngươi cứ đánh ta một chút để
xem thử?”
Đôi tay Dương Tiễn nắm rất chặt, nhìn thấy mỗ Hắc không sợ hãi khuôn
mặt tươi cười, nhiều lần hắn cũng không nhịn được muốn ra tay. Chỉ là. . . .
. .
Quả đấm nắm chặt chậm rãi buông ra, Dương Tiễn hít một hơi thật sâu.
” Lưu Quang rốt cuộc muốn như thế nào?”