Lưu Quang khó hiểu, ” Nga, nếu không phải người thân của ngươi,
ngươi tại sao lại có bộ dạng chết cha chết mẹ này? Mới vừa rồi còn muốn
nhảy sông tự vẫn. Tiểu thư! Ngươi phải nắm rõ tình huống! Nơi này là Địa
Phủ! Địa phương ngươi đang ngồi là cầu Nại Hà, trên cầu nhìn xuống là
Vong Xuyên Hà. Nếu không phải vừa rồi ta kịp thời chạy tới, ngươi có biết
ngươi té xuống sẽ có hậu quả như thế nào không?”
Tiểu Vũ vẫn im lặng, như cũ lắc đầu một cái. Lưu Quang nổi giận,
choáng…cũng không đem hắn để vào mắt? Hảo ý tìm đến nàng nói chuyện
tâm tình? Cô nàng này không biết điều còn khiến hắn thêm buồn bực.
Vươn tay nắm cằm của Tiểu Vũ, thô lỗ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng
lên. Thấy nàng hai hàng lông mày nhíu chặt, quầng mắt thâm đen, thoáng
cái giật mình.
“Này. . . . . . Ngươi đừng làm ta sợ a? Làm thế nào thành ra cái bộ dạng
này hả?”
Tiểu Vũ khóe miệng co quắp, nhào vào lòng Lưu Quang khóc nức nở.
Dĩ nhiên, tiếng sấm lớn mà không có hạt mưa, ai bảo quỷ hồn không có
nước mắt chứ.