chính là đứa bé trong album bị bôi thành nhân vật tuồng. Thở dài, Tiểu Vũ
tay đè mặt đất. Chậm rãi bước xuống bậc thang. Trong bóng tối, Tiểu Vũ tự
cười mình. Làm sao bây giờ? Nàng không muốn nhìn cảnh sinh ly tử biệt
này, nàng không có một chút tố chất làm quỷ soa câu hồn. Bên cầu Nại Hà,
Mạnh Bà cùng quỷ soa phụ trách nấu canh, bối rối nghiêng đầu nhìn Tiểu
Vũ đang ngồi rầu rĩ, không vui trên cầu.
Mạnh Bà một tay chống cằm, thì thầm nói: “Nha đầu này chỉ vì chút
khuấy động đó? Sẽ không vì thế mà muốn nhảy sông tự vận chứ?”
Quỷ soa ở bên lắc đầu, cũng không rõ nguyên do. Mạnh Bà một tay gõ
nhẹ lên mặt bàn, trên mặt lo lắng tiếp tục nói: ” Nga, Vong Xuyên Hà này
không giống những con sông khác, muốn nhảy xuống sẽ phải ngủ ngàn
năm a.”
Mới vừa nói như vậy, Tiểu Vũ ngồi trên cầu liền lão đảo một cái, nhìn
thấy nàng sắp ngã xuống cầu. Mạnh Bà cùng quỷ soa xung quanh, tất cả sợ
hết hồn. Mọi người đồng thời kinh ngạc, trên cầu xuất hiện bóng dáng, túm
cổ áo của Tiểu Vũ kéo lại, dùng lực đem nàng kéo lên. Mạnh Bà cùng một
đám quỷ soa thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt bị dọa cho sợ hãi giờ mới chậm
rãi khôi phục lại bình thường.
Lưu Quang tức giận đem Tiểu Vũ ném ở trên cầu, hơi nhướng mắt, vô
lực nói: “Ngươi tính làm gì đây? Là muốn nhảy xuống bơi lặn với cá sao,
hay là muốn xem Vong Xuyên Hà rốt cuộc có cá mập hay không?”
Tiểu Vũ cứ như vậy ngồi dưới đất, không làm ồn cũng không kêu đau,
đầu nhỏ rũ xuống, bộ dạng muốn chết cũng chết không được, muốn sống
cũng sống không xong. Lưu Quang thấy Tiểu Vũ không để ý đến hắn, tâm
trạng liền buồn bực. Chỉ là thấy bộ dạng đau khổ của nàng thì kiên định
nuốt xuống lời quở trách trên miệng. Kìm nén bực bội, vừa quay đầu, liền
nhìn thấy Mạnh Bà cùng một đám quỷ soa thẳng tắp nhìn về hướng mình.
Nhướng mày, quát to.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy qua người ta nhảy sông tự vẫn
sao? Ngứa da có phải không? Tất cả đều trở về làm nhiệm vụ của mình cho
ta!”