Lão nhân nghe vậy đầu tiên là cả kinh, lúc sau chợt ha ha cười lớn.” Tốt,
chẳng qua trước kia ta vẫn không tin, hôm nay gặp được, mới biết nguyên
lai trên thế gian này thật sự có ma quỷ, ta theo các ngươi đi.”
Thấy Hắc Vô Thường giơ ống khóa đi tới, Tiểu Vũ theo bản năng mở
miệng nói: “Tiểu Hắc, lần này không xích được không ?”
Hắc Vô Thường ngẩn ra, nhìn Bạch Vô Thường liếc mắt một cái, cả hai
người đều gật đầu đáp ứng. Xòe bàn tay ra đặt trên mặt đất. Thoáng chốc,
mặt đất tách ra, bậc thang xuất hiện. Lão nhân lần nữa nhìn bốn phía một
cái, liền ung dung tiêu sái đi xuống. Bạch quỷ vô thường đi tới, vuốt tóc
Tiểu Vũ, ba người cùng nhau đi theo ngay phía sau. Lão nhân bởi vì cả đời
hòa nhã, chưa từng làm chuyện xấu. Hiển nhiên được đến vòng luân hồi.
Tiểu Vũ còn len lén nghe ngóng qua, lão nhân đời sau vô cùng hạnh phúc,
sinh ra ở gia đình phú quý, thông minh, rất có tiền đồ.
Ngày kế, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Tiểu Vũ liền chạy đến cô
nhi viện. Bởi vì lão nhân khi còn sống không có con cháu, bạn già cũng
sớm đã qua đời, cho nên di thể liền do người trong viện mồ côi làm chủ mà
hỏa táng. Hắn cuối cùng nằm xuống trên cái ghế kia, chính là bạn già khi
còn sống tiễn đưa hắn.