Hắc Bạch Vô Thường trán có ba đường hắc tuyến, lắc tay thở dài:
“Thôi, ngươi gọi Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc là tốt rồi.”
Tiểu Vũ cao hứng gật đầu, đi lên phía trước lấy tay móc quéo với từng
người. Làm cho Tiểu Bạch, Tiểu Hắc bất đắc dĩ nở nụ cười sủng nịnh. Ở
Địa phủ ngoại trừ quỷ soa Mạnh bà ra, còn lại tất cả đều là nam tử, hôm
nay thêm một cái nha đầu nghịch ngợm, cũng có không ít cái thú trên đời.
Hắc Bạch Vô Thường rất tự nhiên liền đem nàng đối đãi như muội muội.
Ba người đi một đường, xuyên qua ngã tư đông nghịt, đi đến vùng ngoại ô
yên tĩnh. Khi Hắc Bạch Vô Thường dừng bước. Tiểu Vũ nhìn lên phòng ốc
trước mặt, vẻ mặt khó hiểu.
“Đây là đâu?”
Tiểu Hắc quơ ống khóa trong tay, mở miệng giải thích: “Đây là Cô Nhi
Viện, hôm nay ta muốn câu hồn, chính là viện trưởng của cô nhi viện này.”
Nói xong, giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ một chút rồi nói tiếp: “Còn mười
phút, chúng ta đi vào tìm hắn thôi.”
Tiểu Bạch cùng Tiểu Vũ gật đầu một cái, trực tiếp xuyên tường đi vào,
thấy ở cửa sổ có một ngọn đèn sáng nhạt, mắt nhìn nhau, đi tìm căn phòng
kia. Ba người đi vào trong phòng, chỉ thấy một vị lão nhân tóc hoa râm,
mang kính lão ngồi ở trước bàn đọc sách nhìn cái gì đó. Bởi vì thời gian
còn chưa tới, hai huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường liền tìm một vị trí ngồi
xuống, lẳng lặng chờ. Tiểu Vũ ngược lại không chờ được, dù sao mình là
quỷ soa, lão nhân kia cũng nhìn không thấy mình, liền to gan đi lên trước,
muốn nhìn lão nhân kia một chút xem đang nhìn cái gì.
Ánh sáng nhạt, lão nhân sắc mặt hiền lành, khóe miệng khẽ cười. Trên
tay hắn cầm là một quyển photo album. Trong hình là một đám hài tử
khuôn mặt tươi cười, còn có người sinh nhật thì bị kem bôi thành nhân vật
tuồng bộ dạng đáng yêu. Lão nhân cứ như vậy lẳng lặng nhìn, thỉnh thoảng
lật qua mấy tờ khá hứng thú, còn không nhịn được cười khẽ một tiếng. Tiểu
Vũ đứng phía sau, cùng lúc mỉm cười theo, trong lòng dâng lên một nỗi bi
thương. Lão gia gia này nhìn vẫn còn nhanh nhẹn, thực sự sẽ chết sao? Lật
đến tờ cuối cùng, lão nhân bỗng nhiên đứng lên. Khẽ thở dài, cất bước ra