khỏi phòng. Hắc Bạch Vô Thường ngẩn ra, Tiểu Vũ cũng khó hiểu. Ba
người theo phía sau, muốn nhìn kết cục.
Lão nhân đi đứng có chút không thuận tiện, vịn cầu thang chậm rãi đi
xuống lầu. Xuống tới dưới lầu đã có phần thở dốc. Tối nay ánh trăng cực
kỳ sáng ngời, lão nhân dường như vẫn còn tâm nguyện, vòng qua hành
lang, đi tới căn phòng nghỉ phía sau. Cô nhi viện này không quá lớn, chỉ có
ba tầng. Tầng một để cho mấy đứa nhỏ giải trí, chơi đùa, lầu hai là khu nghỉ
ngơi, lầu ba chính là phòng viện trưởng và nơi dùng để xử lí công việc.
Giờ phút này, lão nhân chậm rãi đi tới phía cửa sổ, dừng chân ở đó, từ
ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú vẻ mặt thuần khiết của đám nhỏ đang ngủ
trong phòng. Tiểu Vũ đứng bên cạnh, thấy hắn trong mắt biểu lộ sủng ái.
Bất giác trong lòng đau xót, có chút không không đành lòng nhìn tiếp. Tiểu
Hắc lại giơ cổ tay lên, thần sắc có chút không hiểu, rõ ràng thời khắc sắp
đến, sao người này vẫn còn đứng ở đây?
Lão nhân đi qua từng phòng từng phòng một, mỗi phòng đi qua đều
dừng chân ở cửa sổ thật lâu. Cuối cùng đi hết toàn bộ các phòng, lúc này
mới lại chậm rãi bước lên cầu thang đi lên. Nhìn lão nhân vất vả đi lên,
Tiểu Vũ nhiều lần muốn đỡ hắn. Định duỗi tay ra, liền nhớ là chính mình
không đụng được vào người sống. Trong lòng thập phần khổ sở, cúi đầu
nhíu mày. Sau khi trở lại phòng của mình, lão nhân hài lòng mỉm cười.
Tháo mắt kính đặt ở trên bàn, ngồi lên cái ghế ở bên cạnh bàn, đồng thời
cái ghế chậm rãi lay động, mặt lão nhân khẽ mỉm cười nhắm mắt lại.
Một lát sau, một luồng hồn phách từ trên người lão nhân bức ra. Nhìn
thấy Tiểu Vũ, thần sắc rõ ràng ngẩn ra. Quay đầu nhìn lại thi thể chính
mình dần dần lạnh băng, có chút kinh ngạc nói: “Tiểu nha đầu? Ngươi? . . .
. . .”
Tiểu Vũ cảm xúc còn chưa có khôi phục, thấy lão nhân nghi vấn, miễn
cưỡng kéo ra một nụ cười. Mở miệng nói: “Lão gia gia, ta là quỷ soa, đúng
là tới mang ngươi về Địa Phủ.” Tiếp đó lại chỉ chỉ sau lưng Hắc Bạch Vô
Thường, tiếp tục nói: “Bọn họ và ta đi với nhau, ngươi, ngươi theo chúng ta
đi thôi.”