Dương Tiễn biết Lưu Quang có một nửa dòng máu của ma, ho nên yêu ma
là người một nhà nha, trước đây Lưu Quang chưa bao giờ cư xử tốt với
Tiên Nữ, cũng bảo vệ không cho phép đi yêu giới tìm mỹ nữ.
Bốp! Một kiếm bổ qua. Dương Tiễn vội vàng vung đao hóa giải.
“Đừng ở đó nói bậy! Những lời này để Tiểu Vũ nghe được, ta liền lột da
ngươi ra!”
“Ai ui? Không cho Vũ nha đầu nghe được cái gì à?”
Một giọng nam dễ nghe vang lên, Lưu Quang cùng Dương Tiễn và Bạch
Nhược đều cả kinh, theo tiếng nhìn lại, lại là từ hai gốc Hoa Bỉ Ngạn truyền
đến.
“Con mắt thứ ba đó nói hai chúng ta là ngườ trong lòng của Diêm
Vương đại nhân. Ha ha, thật là buồn cười!”
Một tiếng cười duyên vang lên, đáp lại giọng nói vừa rồi.
Đuôi lông mày Lưu Quang nhảy lên, hướng về hai gốc Hoa Bỉ Ngạn
nói: “Hai yêu tinh chết các ngươi tỉnh cũng rất nhanh? A! Cũng thật là
đúng dịp, nha đầu Tiểu Vũ kia mới vừa khôi phục trí nhớ. Lần này cũng
không cần ta giải thích với nàng các ngươi là ai rồi.”
Tiếng nói của Lưu Quang vừa dứt, từ trong hai gốc Hoa Bỉ Ngạn toát ra
hai đạo khói mê. Khói mù tản đi, trong rừng hoa nhiều thêm hai bóng dáng.