Mọi người đều cầu nguyện, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý
muốn, rẽ sang hướng khác thì thật bất hạnh, Thiên đế đại thúc ngủ thiếp đi
hoặc đang ăn cơm, không rảnh trông nom việc nhàn sự này.
Kết quả là, một cuộc đại chiến lại nổ tung.
Chuyện này, từ việc Bạch Nhược đi tản bộ ngắm Hoa Bỉ Ngạn mà xảy
ra.
. . . . . .
Bạch Nhược coi như thanh tâm quả dục, cũng không thể cả ngày ngồi ở
đầu cầu ngẩn người. Nhìn rừng hoa Bỉ Ngạn nở đỏ rực đẹp như lửa ở phía
đối diện, Bạch Nhược chợt nổi ý định, muốn đi nơi đó tản bộ. Dương Tiễn
đương nhiên là đi theo, một tấc cũng không rời.
Nhưng khi Dương Tiễn vừa vào rừng Hoa Bỉ Ngạn, đã thấy một cỗ yêu
khí nồng đậm.
Địa phủ vốn nặng âm khí, mới bắt đầu Dương Tiễn còn tưởng là ảo giác
của mình. Dù sao nơi này là Địa phủ, làm sao có thể có yêu nghiệt? Chỉ là
theo hướng Bạch Nhược đi vào trong rừng hoa, yêu khí này càng ngày càng
đậm.
Dương Tiễn dù sao cũng là Nhị Lang thần quân, yêu khí hay âm khí hắn
đương nhiên có thể phân được rõ ràng. Lúc này đem Bạch Nhược kéo ra
phía sau, ánh mắt đề phòng nhìn bụi Hoa Bỉ Ngạn. Hy vọng có thể từ trong
tìm ra căn nguyên của yêu khí.
“Sao vậy?”
Bạch Nhược không hiểu, không hiểu Dương Tiễn vì sao trở nên nghiêm
túc như vậy.
“Có yêu nghiệt!”
Yêu nghiệt? Bạch Nhược mê mang, Địa phủ ở đâu mà có yêu nghiệt?
Không muốn giải thích, Dương Tiễn mở Thiên Nhãn, quét về phía bụi
hoa Bỉ Ngạn.
Chốc lát, Dương Tiễn liền phát hiện có hai gốc Hoa Bỉ Ngạn khác loại.
Ánh sang trong tay vừa hiện, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao ra tay.
“Thật to gan! Dám núp ở Địa phủ tu luyện! Hôm nay ta liền tiễn ngươi
một đoạn đường!”