Lưu Quang đứng dậy, gõ nhẹ lên đầu Tiểu Vũ, “Cho nên, ngươi tuy là
quỷ soa, nhưng chỉ có thể bằng với hồn phách còn oán niệm, ngươi cũng
không có pháp thuật để tự bảo vệ mình.” Sửa sửa quần áo, Lưu Quang vô
lực nói: “Được, ta xem ngươi nên trở về cùng Mạnh Bà bán canh thôi.
Nghe nói ngươi làm ra mấy cái nước trái cây không tệ, ngươi liền chuyên
tâm nghiên cứu cái đó thôi. Ngày nào đó bưng một bát cho ta nếm thử, nếu
như mùi vị không tệ, ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc ngươi
ở Địa phủ của ta làm một cái nhàn soa.” Dứt lời, vừa muốn xoay người rời
đi thì bắp chân bị người ôm lấy. Bối rối trợn trắng mắt, Lưu Quang quay
người lại, nhìn ánh mắt thèm muốn của Tiểu Vũ, chợt có chút dự cảm xấu,
“Ngươi muốn làm gì?”
Tiểu Vũ hai mắt lấp lánh, ánh mắt sáng quắc kiên định.” Lão Đại! để
cho ta làm cái cương vị này đi. Người thanh xuân như ta có tư duy nhiệt
huyết, nên làm những việc có ý nghĩa mới đúng. Trật tự Địa Phủ để ta duy
trì. Oan hồn Địa Phủ sẽ do ta siêu độ!”
Phanh! Lưu Quang hướng trên đầu Tiểu Vũ hung hăng cốc cho một cái.
Tiểu Vũ bị đánh ôm đầu chạy loạn.
Lưu Quang ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng giễu cợt nói: “Ngươi có chịu suy
nghĩ không hả? Trật tự Địa Phủ để cho ngươi duy trì? Ta xem chừng đám
qủy hồn ở cầu Nại Hà liền đến Vong Xuyên Hà câu cá chơi rồi.”
Tiểu Vũ bặm cái miệng nhỏ nhắn, ôm đầu bất mãn nói: “Ta thế nào? Ta
đâu có kém như ngươi nói.”
Nét mặt chuyển động, bộ dạng nịnh hót ôm cánh tay Lưu Quang đong
đưa, thập phần nịnh bợ.
“Lão Đại! Ngươi liền đem cương vị vinh dự này giao cho ta đi. Ta thề!
Ta nhất định không phụ sự kỳ vọng của ngươi, hoàn hảo hoàn thành nhiệm
vụ.”
Lưu Quang không nói gì, vốn không thoát được cái bộ dạng dây dưa,
vướng víu của Tiểu Vũ chỉ đành nhíu nhíu mày, tạm thời qua loa nói: “Ta
phải suy nghĩ đã.”
Rút tay ra, đang muốn lắc mình rời đi thì chợt mở miệng hỏi: “Đúng rồi,
đừng có nói với ta là ngươi chính vì vấn đề cương vị, liền muốn nhảy sông