tự vẫn chứ?”
Tiểu Vũ ngẩn ra, vô tội buông tay nói: “Ai muốn nhảy sông tự vẫn
chứ?”
Lưu Quang mơ hồ, kinh ngạc nói: “Ăn no rỗi việc không có việc gì làm
sao, dám nghênh ngang ngồi ở cầu Nại Hà. Hiện nay trong Địa phủ, ngoài
bổn vương ra, cũng chỉ có mình ngươi thôi.”
Tiểu Vũ nghe vậy, sắc mặt càng thêm vô tội.” Ta không định nhảy sông
tự vẫn. Ta đang suy nghĩ sự tình, liền có chút buồn ngủ thôi. A? Thật đúng
là kỳ quái, không phải nói quỷ không cần ngủ sao? Người ta liền như vậy
mệt mỏi?”
Lưu Quang hoàn toàn rối rắm, tức là hôm nay, nha đầu kia chỉ là bị mệt
mỏi? Hắn còn tưởng nha đầu kia gặp phải chướng ngại tâm lý, mới hảo ý
sang đây quan tâm. Kết quả là như vậy sao? Vô lực thở dài, Lưu Quang
không nói gì. Lắc đầu, không thấy bóng dáng. Mấy ngày tiếp theo, Tiểu Vũ
mỗi ngày đúng giờ đi vào thư phòng báo cáo, làm cho Lưu Quang hoàn
toàn phát cáu. Nếu đáp ứng nàng, lại lo lắng nha đầu này gặp bất trắc.
Không đáp ứng, nha đầu này lại làm loạn không yên. Cuối cùng thỏa hiệp
gật đầu một cái, chỉ thấy Tiểu Vũ vui như trúng số. Chỉ thiếu không bổ
nhào đến thơm hắn một cái.
“Ngươi cứ ở Địa Phủ đợi môt thời gian, chờ Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch
về sẽ theo Chung Quỳ cùng bọn họ ra ngoài làm việc.”