chớp, lại nở nụ cười.
“Ta nói tốt xấu gì ta cũng là Thiên đế, hơn nữa Thần cùng Ma hướng
đến thế không cùng tồn tại. Hôm nay nếu để ta gặp được các ngươi, ta sẽ
không thể ngồi yên không để ý, càng không thể ở trước mặt thần tử của ta
làm mất bổn phận, các ngươi thấy là cùng tiến lên hay là một đấu một?”
Lời này vừa nói ra, lúc này khiến cho mỗ cha con trừng trắng mắt.
Đuôi lông mày Cô Diễm nhíu lại, “Ta nói lão già kia, ngươi thật đúng là
đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Thế nào? Muốn đánh nhau phải
không? Đến đây, ta vẫn chờ đánh với ngươi một trận. Nay vừa vặn đúng
tâm nguyện của ta!”
Hai tay Lưu Quang ôm ngực, hứng trí cười lên tiếng.
“Lão già, ngài thật sự là càng sống càng không ra gì. Được rồi, vì thể
hiện đức tính tốt đẹp kính già yêu trẻ, con đứng qua một bên xem cuộc
chiến là được. Tốt xấu gì các ngài đều là người thân của con, nếu ai bất
hạnh chết đi, con cũng có thể giúp đỡ thu dọn thi thể.”
Thiên đế đảo ánh mắt, tựa hồ không muốn để cho Lưu Quang rời khỏi
như vậy, vừa mới chuẩn bị ngẫm lại biện pháp, chỉ thấy một đạo khí thế
đánh qua. Vội vàng nâng tay mà chắn.
“Thèm vào! Bà nội ngươi! Còn chưa hô bắt đầu ngươi đã ra chiêu, cái
này gọi là phạm quy ngươi biết không?”
Thiên đế gầm lên giận dữ, đáng tiếc lời nói rống ra hoàn toàn làm cho
người ta không nói được lời nào.
Mày Cô Diễm vừa kéo, thật sự cùng mỗ Thiên đế tư tưởng khác hẳn
người thường, không có lời nào để nói. Rõ ràng mắt điếc tai ngơ, lại ra tay
đánh tới. Tức khắc, ánh sáng nổi lên bốn phía, hai người nhào tới đấu với
nhau.
….
“Gì? Sao lại đánh nhau?”
Ở bờ sông đối diện, Thải Lam vừa chuẩn bị bay qua chào hỏi Thiên đế,
chỉ thấy tướng công thân ái cùng ca ca thân ái nhà mình đánh nhau.
Bạch Nhược không biết là đến khi nào, sau khi thấy bóng người bờ bên
kia đánh nhau, thần sắc hơi kinh ngạc. Mà tầm mắt đảo qua, khi nhìn thấy