Đúng vậy, hắn biết Bạch Nhược chính là Quỳnh nhi, Quỳnh nhi chính là
Bạch Nhược. Cho nên vẫn gọi tên cũ. Nhưng Bạch Nhược luân hồi mất trí
nhớ, cho dù nói với nàng, nàng chính là Quỳnh nhi, nhưng nàng không chút
có cảm giác. Bởi vì trong trí nhớ của nàng, hoàn toàn không có Quỳnh nhi
tồn tại. Nàng ở đây, chính là Bạch Nhược.
Trách không được Bạch Nhược mặc dù không bài xích hắn theo bên
người, nhưng mỗi khi nghe thấy hắn gọi nàng là Quỳnh nhi, luôn không
muốn để ý tới. Trách không được mỗi ngày hắn đi theo bên người nàng, nói
những chuyện liên quan đến Quỳnh nhi, một chút nàng cũng không hứng
trí. Trách không được biết rõ nàng có cảm tình với hắn, nhưng vẫn không
muốn nhận hắn. Bởi vì, nàng không biết hắn yêu rốt cuộc là Quỳnh nhi,
hay là nàng Bạch Nhược.
Dương Tiễn tràn ra một tiếng than nhẹ, hai tay nắm lấy Bạch Nhược.
Nét mặt bị thương tái nhợt chợt biểu lộ một chút cười nhạt.
“Ta thích, là nàng! Mặc kệ nàng là Quỳnh nhi, hay là Bạch Nhược. Ta
thích chính là người này! Thực xin lỗi, tha thứ cho ta vì không thấu hiểu
tâm tình của nàng, không nghĩ đến cố kỵ trong suy nghĩ của nàng. Nếu
nàng không thích cái tên Quỳnh nhi, từ nay về sau, ta gọi nàng là Nhược
Nhi có được không?”