. . . . . . ?
Ba người sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ Lưu Quang sẽ hỏi một câu
như vậy. Chỉ là nếu chịu suy nghĩ một chút, sẽ hiểu vì sao.
Lão Đại và Tiểu Vũ cũng đã lui tới một thời gian, nếu muốn danh chánh
ngôn thuận ở chung một chỗ, là phải tiến hành nghi lễ…vân vân. Chỉ là,
cầu hôn??? Cái này cần thiết sao?
Lưu Quang liếc liếc ba người bọn họ, tựa hồ đoán được trong lòng bọn
hắn đang suy nghĩ gì. Chu mỏ nói lầm bầm: “Tiểu Vũ nói, phải theo quy củ
của nhân giới mà làm, nhà trai phải yêu cầu cưới, nếu không nàng cũng
không gả. Có trời mới biết ta sống đến bây giờ, căn bản cũng không nghĩ
tới kết hôn chứ đừng nói gì đến cầu hôn. Sao có thể so với giết người còn
phiền toái hơn, thật là làm khó ta.”
Nhìn thấy bộ dạng Lưu Quang rối rắm, ba người ngược lại cao hứng.
Hắc hắc, ngày thường bị lão Đại khi dễ thành thói quen, khó có dịp được
nhìn thấy lão Đại cũng bị ăn, thật là thống khoái!
Tiểu Thôi bưng một bình trà chậm rãi đi tới, Lưu Quang phất tay, ý bảo
toàn bộ bọn họ ngồi xuống tán gẫu. Cũng sắp bước sang năm mới rồi, hơn
nữa những người này cũng coi là người trong nhà, không cần phải làm theo
thân phận phép tắc.
Tiểu Hắc là người đầu tiên không khách khí trực tiếp ngồi xuống, tiếp
theo ba người Tiểu Bạch, Tiểu Thôi, Thần Chung Quỳ cũng theo sau ngồi
xuống.
Tiểu Bạch ngồi xuống, liền nói ra suy nghĩ của mình, “Lão Đại, chưa ăn
thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy à. Không phải chỉ là cầu hôn sao, cũng
đơn giản. Trên ti vi đều đã xem qua, kim cương, hoa tươi, sổ tiết kiệm. Chỉ
cần giao ra ba cái này, bảo đảm Vũ nha đầu lập tức gật đầu.”
Tục!
Lưu Quang còn chưa có ý kiến, Tiểu Thôi ở một bên liền mở miệng.
” Tiểu Vũ bây giờ không lo ăn uống, không thiếu tiền. Nàng muốn sổ
tiết kiệm làm cái gì? Hơn nữa, nơi này là nơi nào? Là Địa phủ nha! Một
tiểu quỷ soa như nàng muốn kim cương làm gì? Dùng để đập người sao?
Hơn nữa ở Địa phủ ngoại trừ Hoa Bỉ Ngạn, những thứ hoa tươi khác đều