không sống được. Ngươi vì mừng năm mới mà bị bắt làm thêm giờ đến nỗi
hồ đồ sao, còn cố ý nói ra những lời này chứng tỏ chỉ số thông minh của
ngươi rất thấp?”
Nghe Tiểu Thôi nói xong Tiểu Bạch không nói được lời nào. Chỉ không
phục thì thầm nói: “Chỉ số thông minh của ngươi cao, liền chỉ cho Lão Đại
vài chiêu đi!”
Tiểu Thôi không chịu ảnh hưởng bởi phép khích tướng của Tiểu Bạch,
vẫn nâng ly trà lên uống.
Bên này không trả lời, ngược lại Tiểu Hắc nhiệt liệt giơ tay thỉnh cầu lên
tiếng.
Tất cả mọi người không trông cậy vào ý kiến từ trong miệng Tiểu Hắc,
nhưng thấy bộ dạng hắn nhao nhao muốn nói, vẫn có chút không đành lòng
đả kích hắn.
” Tiểu Hắc, ngươi có ý kiến gì?”
Thần Chung Quỳ nhìn Tiểu Hắc, mở miệng hỏi. Cái chữ ‘tốt’ trong
miệng, nói cực kỳ to. Ý tứ rất rõ ràng, nếu như không phải là ý kiến “Tốt”
thì tốt nhất không nên mở miệng.
Tiểu Hắc dùng sức gật đầu một cái, buông tay kích động nói: “Ta có rất
nhiều ý kiến, lão Đại có thể tùy tiện chọn một!”
Ơ?
Lưu Quang nâng lông mày nhìn Tiểu Hắc, khuôn mặt không tin. Trình
độ của Tiểu Hắc hắn rất rõ ràng. Nếu như hắn nghĩ ra ý tốt thì heo mẹ cũng
có thể trèo cây. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, ngựa chết cũng có thể biến
thành ngựa sống. Nói không chừng người ngốc có chiêu ngốc, vẫn có thể
dùng được!
” Được, ngươi nói xem, ngươi có chiêu gì?”
Hai mắt Tiểu Hắc sáng chói, “Thứ nhất, một đường tấn công! Dù sao
Lão Đại cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, liền ngày ngày bám theo
Tiểu Vũ, giây nào phút nào cũng nói với nàng, gả cho ta đi, gả cho ta đi.
Qua mấy ngày, bảo đảm Vũ nha đầu không chịu nổi, không thể làm gì khác
hơn là ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng!”
Vèo ~